Sau gần một tháng kể từ ngày Y/n về nhà anh, mọi thứ vẫn cứ bình yên xảy ra. Anh vẫn bận bịu với hàng tá công việc trên công ty, còn Y/n vết thương tuy đã lành nhưng vẫn còn khá ê ẩm tại vị trí bị đâm, nên mọi việc nặng đều được người khác hổ trợ, mặc dù cô không cần và muốn mình tự làm, nhưng đó là lệnh của anh thành ra không ai dám làm trái. Cô và vị bác sĩ trẻ Min Hae kia vẫn hay nhắn tin hỏi thăm nhau, và đến tận bây giờ quản lý Lee vẫn chưa tìm rõ được tung tích của vị bác sĩ đó, anh cũng dường như quên hẵng đi việc này. Nhưng từng ngày có Y/n ở trong nhà, thì anh thường hay tranh thủ để về nhà hơn, dùng cơm cùng Y/n, quản gia Choi và quản lý Lee. Anh tránh né các buổi tiệc không quan trọng, hoặc có đi thì cũng không uống lấy một giọt rượu bia nào. Tất cả người trong nhà đều thấy sự thay đổi đó của anh, chỉ riêng cô là không biết và cũng chưa từng biết trước đây khi ở nhà anh là người ra sao. Tối mai, có một buổi tiệc rượu là sinh nhật mừng quý tử của bạn thân anh được tròn 1 tuổi, nên anh không thể từ chối được. Trong thư mời, còn viết là anh cùng bạn gái, mặc dù người bạn thân đó thừa biết anh thì làm gì có bạn gái kia chứ, cầm tấm thiệp trên tay anh nói:
-Mẹ kiếp thiệt chứ, Kim Nam Joon!!!! Cậu dám trêu mình vậy à. Haiz! Mà tính ra, bằng tuổi nhau, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, giờ thì cậu đã làm ba, còn mình thì chưa có người để làm vợ nữa là, là do cậu ham chơi hay là do mình đã bỏ lỡ điều gì đó rồi?
-Nam Joon: Nè!! Là do cậu cứ thích bay nhảy, chứ không phải mình ham chơi nhé. Cậu cũng nên kiếm một ai đó đàng hoàng vào để mà làm vợ đi, chứ cứ để thõa mãn như vậy thì chừng 40 tuổi cậu sẽ phải chống gậy mà đi đó... *Nam Joon nói rồi cười
-Ya!!!! Đến đây mời thiệp hay đến để sĩ nhục mình vậy? Mà nè, ngay mai mình sẽ không đi một mình đâu. *Bổng nhiên trong đầu anh suy nghĩ lên một ý tưởng gì đó*
-Ô!!! Lại đi với một minh tinh chân dài nào nữa à? *Nam Joon không mấy bất ngờ mà quay sang hỏi anh*
-Không, "là một người đàng hoàng" *Anh nhấn mạnh từng câu nói, rồi mĩm cười thích thú*
-Chà...! Vậy là ngày mai được gặp mặt cô tương lai của Moni rồi phải không chú Jung? *Nam Joon cười phá lên trêu chọc anh*
-Tên khốn nhà cậu, để rồi coi. Giờ thì biến khỏi đây đi *Nói rồi anh lấy tay vẫy vẫy ý "xua đuổi"*
-Ha... Ha... Ha.... Chào chủ tịch Jung, mình về đây. *Nam Joon vẫn không ngừng trêu chọc anh*
Sau khi bạn thân Nam Joon của anh về rồi, anh cố gắng giải quyết thêm một số giấy tờ nữa, mà quên luôn cả thời gian. Ở nhà, Y/n thấy trễ rồi, có lên kiếm quản gia Choi để nói chuyện:
-Quản gia ơi! Nay chủ tịch về trễ như vậy, mình có cần gọi điện cho ngài ấy không ạ?
-Chủ tịch chắc đang trở lại khung giờ làm việc bình thường của mình đấy, mà có gì thì con chỉ được gọi cho quản lý Lee, bác ấy sẽ thưa lại với chủ tịch. *Quản gia Choi từ tốn trả lời*
-Giờ làm việc bình thường ạ? Bây giờ là gần 10 giời tối rồi mà quản gia Choi. *Y/n tưởng nghe nhầm nên lại hỏi tiếp*
-Đúng, thường ngày chủ tịch không về sớm như vậy đâu. Chỉ là từ ngày con về làm tại đây, thì chủ tịch lại thay đổi khung giờ của mình đấy. Có khi gần 2, 3 giờ sáng chủ tịch mới về nhà, mà 7 giời là lại phải đi lên công ty lại rồi. Thấy ngài ấy như vậy thôi, chứ rất nghiêm khắc với bản thân mình, mấy nay cứ về sớm, rồi ăn cơm tại nhà là chắc do ngài ấy vui đấy, mà con là người giúp việc đầu tiên, duy nhất được ngồi ăn chung bàn với chủ tịch đấy. *Quản gia vẫn ôn nhu giải thích*
BẠN ĐANG ĐỌC
[J-Hope X Y/n] [fanfic] Seoul Thương và Nhớ [H+]
Fiksi PenggemarBTS J-Hope X Y/N - Thương nặng hơn chữ yêu gắp trăm ngàn lần em biết chứ? xin để anh được yêu thương em một lần nữa, làm ơn! "Câu nói của một kẻ chưa baogiờ phải cúi đầu trước một ai, một kẻ mà có thể hét ra đạn cũng có thể làm người ta say đắm cả m...