"Tít.... Tít..... Tít....."
-Chủ tịch ơi!!! Chủ tịch.......
-Ơ.... Hả?? *Anh giật mình tỉnh dậy bởi tiếng kêu*
-Ngài mơ gì mà nước mắt thì tuông ra, khuôn mặt thì lại đau khổ đến thế kia? *Quản lý Lee nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh*
-Ác mộng.... Thật sự là một ác mộng.... *Anh vuốt khuôn mặt thất thần của mình*
-Sao thế? Có chuyện gì vậy? Tôi đem đồ ăn sáng cho cả hai đây. *Quản gia Choi từ cửa đi vào lên tiếng*
-Ụa ông vẫn còn sống hả??..... À không tôi nhầm, tôi nhầm... *Vừa thấy quản gia Choi anh liền tròn mắt kinh ngạc hỏi, nhưng rồi anh lại đánh vào đầu mình như vừa nhận ra điều gì đó*
-Chủ tịch đang muốn sa thải tôi??? Ngài quá đáng với lão già như tôi vừa phải thôi, sa thải tôi ra khỏi ngôi nhà này thì không nói đi, đằng này ngài còn có ý sa thải tôi ra khỏi cái thế giới này luôn sao? *Quản gia Choi vừa soạn đồ ăn ra vừa phàn nàn*
-Hahaha..... Thôi ông ạ, chủ tịch mới gặp ác mộng, nên có thể.....
-Có thể đăng xuất tôi ra khỏi trái đất này à?
-Thôi thôi, tôi xin lỗi ông mà ông Choi, hai ông cứ ăn trước đi nhé.
-Ăn sáng cái đi đã, trong lúc ngài đang gặp ác mộng thì có tin vui cho ngài đây.
-Tin vui??? Ông lấy vợ à??
-Aishhhh! Tôi thọ như thế nào được với ngài đây hả? Phu nhân, tin vui đó là về phu nhân.
-Vợ tôi sao??? Vợ tôi như thế nào??? *Ánh mắt anh sáng lên đi đến níu vai quản gia Choi hỏi*
-Phu nhân tỉnh rồi ạ.
-Yeahhhhhh!!!!!! Vợ ơi!!!!! Vợ ơi vợ!!!! *Anh nhảy cẩn lên vừa chạy ra khỏi phòng vừa kêu cô*
BẠN ĐANG ĐỌC
[J-Hope X Y/n] [fanfic] Seoul Thương và Nhớ [H+]
FanficBTS J-Hope X Y/N - Thương nặng hơn chữ yêu gắp trăm ngàn lần em biết chứ? xin để anh được yêu thương em một lần nữa, làm ơn! "Câu nói của một kẻ chưa baogiờ phải cúi đầu trước một ai, một kẻ mà có thể hét ra đạn cũng có thể làm người ta say đắm cả m...