Hôm nay là ngày anh và Y/n cô vợ Việt Nam bé nhỏ kết hôn, đúng như những gì anh từng hứa với bản thân mình, là sẽ làm cho Y/n một cái đám cưới "Thế Kỷ", một cái đám cưới mà ai ai cũng phải trầm trồ, một cái đám cưới mà khiến cho hàng triệu cô gái trên thế giới này phải ganh tỵ với Y/n. Anh hôm nay thật sự rất hồi hộp, và rất nôn được gặp Y/n. Vì từ sáng sớm đến giờ, Y/n được đưa đi chuẩn bị cho buổi lễ ở một phòng khác, còn anh thì được ngồi chờ ở một phòng khác. Anh vừa soi gương, vừa chỉnh lại trang phục của mình, quản gia Choi bước đến gần và nói:
-Căng thẳng quá phải không thưa ngài chủ tịch?
-Ai? Tôi á? *Anh bất ngờ trước câu hỏi đó của quản gia Choi*
-Chứ không lẽ là lão già tôi đây sao? Ngài cũng đang soi gương kia mà, ngài nhìn thử đi. Khuôn mặt ngài bây giờ căng như dây đàn sắp đứt ấy. *Quản gia Choi điềm đạm ngồi xuống chiếc ghế kê bên anh và nói*
-Ờ.... Ừ, tôi hơi căng thẳng chút. Thật sự ông sẽ không hiểu được cảm giác bây giờ của tôi đâu, haiz!!! Cứ như là cái lần đầu tiên tôi chĩa súng bắn một người vậy đó. *Anh vì hồi hộp nên khi cố giải thích cảm xúc của mình cho quản gia hiểu, lại thành ra nói những câu ngớ ngẫn*
-Trời đất!!! Ngài chủ tịch, ai lại đi so sánh ngày cưới của mình với cái ngày mà mình "giết người" kia chứ. Ngài đang mất nhận thức à? Cũng may trong đây chỉ có tôi và ngài thôi đấy, chứ nếu có một ai nữa họ sẽ ngất khi nghe câu đấy đấy, thưa ngài. *Quản gia Choi giật mình đứng dậy, nói nhỏ với âm lượng vừa đủ cho cả hai nghe*
-Ơ... Thì... Thì ý là đang hồi hộp như thế đây. Aish!! Không biết em ấy chuẩn bị đến đâu rồi nhỉ? Các nhà báo, phóng viên đến đông lắm à? *Anh cứ liên tục hít thở sâu, lấy bình tĩnh*
-Vâng, thưa chủ tịch. Họ đến và đã được sắp xếp vị trí hết rồi ạ. Cũng sắp đến ngày làm lễ rồi, ngài chuẩn bị đi nhé, chúng ta sẽ đi ra sân khâu sau khoảng 5 phút nữa thôi đấy. *Quản gia Choi vừa nhìn đồng hồ nói, rồi vỗ vai trấn an anh*
-Cám ơn ông! *Anh lên tiếng, rồi hướng ánh nhìn "biết ơn" về phía quản gia*
-Không cần như thế đâu, thưa ngài. *Quản gia Choi mĩm cười, nhẹ nhàng ôm lấy anh*
-Đúng như của người ta, sẽ là ba mẹ đứng ra lo hôn lễ cho con trai họ. Nhưng tôi thì chỉ có ông là quản lý Lee, thật sự tôi rất biết ơn cả hai người. *Anh ôn nhu, giọng nói có chút nghèn nghẹn, ôm đáp trả lại quản gia Choi*
BẠN ĐANG ĐỌC
[J-Hope X Y/n] [fanfic] Seoul Thương và Nhớ [H+]
Fiksi PenggemarBTS J-Hope X Y/N - Thương nặng hơn chữ yêu gắp trăm ngàn lần em biết chứ? xin để anh được yêu thương em một lần nữa, làm ơn! "Câu nói của một kẻ chưa baogiờ phải cúi đầu trước một ai, một kẻ mà có thể hét ra đạn cũng có thể làm người ta say đắm cả m...