Giờ Em Mới Là Quan Trọng Nhất

259 15 4
                                    

Cô rời đi với khuôn mặt buồn buồn, đứng trước cửa phòng của mình, cô hít lấy một hơi thật sâu, miệng mĩm cười mở cửa bước vào.

-Chồng ơi!!! Uống sữa nè.

-Trời đất ơi! Vợ bầu bì không pha sữa uống chứ sao cứ bắt anh uống vậy, ngán lắm, ngán lắm. *Anh nhăn nhó, xua tay từ chối ly sữa của cô*

Y/n im lặng, tay cầm ly sữa mặt thì trĩu xuống, đôi mắt xinh đẹp bắt đầu long lanh.

-Ơ.... Đưa đây chồng uống một hơi là hết ngay, vợ đừng có khóc. *Anh luốn cuốn, bước xuống giường cầm lấy ly sữa*

-Em xin lỗi.....

-Vợ sao thế? Sao lại xin lỗi anh? *Anh cảm nhận được Y/n khóc không phải vì mình không uống sữa, nên lo lắng vừa ôm cô, vừa hỏi*

-Em.... Em.... Em thấy mình đúng là không xứng với chức danh Jung Phu Nhân này. *Y/n kìm nén nói ra, rồi bật khóc thành tiếng*

-Đừng mà, vợ đừng nói như vậy. Những lời lẽ của bà ta xưa nay đều là khinh thường, đừng nghe và cũng đừng để tâm đến. Vợ không xứng với chức Jung Phu Nhân thì còn ai xứng được nữa chứ, khóc là anh buồn, vợ buồn, con chúng ta cũng sẽ buồn. Thương anh, thương con vợ đừng khóc nữa, vợ chỉ cần khỏe mạnh sống cùng anh, cùng con là được rồi.

Anh ôm siết Y/n vào lòng mình, đặt nhẹ lên mái tóc cô một nụ hôn ấm áp. Tiếng nấc nghẹn của cô cũng giảm đi, Y/n vòng tay ra sau ôm trả lại anh, cả hai cơ thể ấm nóng , yêu thương đứng giữa căn phòng hạnh phúc.

Một tuần sau

-Anh ở đây có ổn không em? *Một thanh niên trong còn khá trẻ ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa của nhà anh lên tiếng*

-Ổn chứ, nhà này của con trai em, còn anh là chồng em thì có gì mà không ổn. *Mẹ của anh vừa nói vừa ngồi lên đùi của gã thanh niên kia*

-Lại chuyện gì nữa đây? Quản gia!!!!! Quản gia Choi!!!!! QUẢN GIA CHOI!!!!!!!!!! *Anh và Y/n vừa đi vào nhà nhìn thấy hình ảnh của hai con người kia, mặt anh biến sắc, hét to*

-Chồng....*Y/n thấy anh hét lớn, nên sợ hãi lên tiếng nhưng chưa kịp nói thì anh lại tiếp tục quát*

-Đây là nhà tôi, chứ không phải khách sạn cao cấp, bà muốn đàn đúm thì mời ra ngoài.

-Con.... Con đối xử với mẹ của con như vậy sao Hoseok? *Mẹ anh khó chịu đứng dậy tiến về phía anh*

-Mẹ??? Bà vẫn hãnh diện xưng mẹ với tôi? Được, bà muốn ở ngôi nhà này bao lâu cũng được, tùy bà. Nhưng còn ông.... À, tên đó thì không.*Anh nghiến răng, khuôn mặt đỏ bừng đáp trả* -Này tên kia, so ra thì chắc mày chỉ lớn hơn tao vài tuổi, mày đã ăn hết tiền của bà ta rồi đúng không? Cho nên hôm nay mày dụ bà ấy đến để xin tiền tao chứ gì?

-Hỗn!!!! Đây là ba dượng của con đấy. *Bà ta vung tay tát anh rồi quát*

-Bà chủ....

-Chồng ơi.....

Quản gia Choi và quản lý Lee chạy đến kéo bà ta ra, còn Y/n vì xót chồng cũng chạy nhào ra ôm anh lại, dùng bàn tay nhỏ xinh xoa xoa năm dấu tay hằn đỏ trên má anh. Cú tát đó không đau, nhưng cái đau là đau trong lòng, mẹ của anh vì gã đó mà bỏ rơi anh giống như cách ba anh làm với gia đình, rồi giờ đây cũng vì tên đốn mạc đó mà bà đánh anh. Anh nhếch mép cười, nụ cười chua chát, quay sang thấy Y/n lo lắng nhìn anh, mắt ngấn nước, bàn tay lạnh dần, run run đang xoa xoa trên mặt mình, anh nắm lấy tay cô nhẹ nhàng nói.

[J-Hope X Y/n] [fanfic] Seoul Thương và Nhớ [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ