Chuyện ở "khu vực cấm" bị náo loạn đã lọt đến tai của anh, và biết được Min Ah bị bắn chết, anh như tức điên lên:
-Khốn nạn thật chứ, manh mối duy nhất cũng đã bị giết, quản lý Lee! Ông điều tra ngay cho tôi kẻ nào dám phái người đến khu vực của tôi gây rối. Bắt được tên nào nếu không chịu khai thì cứ giết.
Quản lý Lee nhận lệnh rồi nhanh chống rời đi, khi quản lý Lee rời đi chưa được bao lâu thì anh nhận được cuộc điện thoại từ một số lạ:
".....: Chào chủ tịch Jung uy quyền của đất Hàn này ạ
Hoseok: Ai?
......: Phận thấp bé như tôi đây thì ngài cần biết để làm gì?
Hoseok: Tao hỏi một lần nữa.... Mày là ai?
....: Ngài chỉ cần biết tôi đang chăm sóc cho vợ con ngài ở đây là được.
Hoseok: Vợ con??? Ý mày là gì đây hả?
.....: Ô quao!! Ngài Jung đang giả ngu với tôi à?
Hoseok: Thằng khốn!!!! Đừng làm mất thời gian của tao.
.....: Ấy, ngài Jung đừng nóng ạ, tôi làm sao dám làm mất thời gian của ngài. Thôi chào ngài nhé!!!
Hoseok: Alo!!! Alo!!!!! Mẹ kiếp"
Cuộc gọi kết thúc, anh như bị chọc cho tức điên lên, ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất, rồi tức tốc về nhà vì anh cảm thấy bất an vô cùng. Trên đường đi, anh cố liên lạc với quản gia Choi ở nhà, nhưng do đang bận ngoài phía sân vườn nên quản gia không hay về cuộc gọi của anh. Xe vừa đổ đến sân, anh như bốc hỏa hét lớn:
-LÃO GIÀ!!!!! LÃO GIÀ NHÀ ÔNG..... ĐIỆN THOẠI ĐỂ TRƯNG BÀY À?
-Ơ.... Tôi, tôi xin lỗi chủ tịch, có chuyện gì thế ạ? *Quản gia Choi có hơi thất kinh hồn vía vì nay thấy sự giận dữ của anh khác với mọi lần*
-Vợ tôi có ở nhà không? *Anh đanh mặt gằng giọng hỏi quản gia*
-Không, thưa chủ tịch. *Quản gia vừa trả lời vừa quan sát thái độ khác thường của anh ngày hôm nay*
-Chó chết thiệt chứ!!!! Aishhhhh!!!! Ông làm quản gia kiểu gì vậy hả???? Phu nhân rời đi không một ai theo, tôi thuê các người để ăn không ngồi rồi à??? Nhanh điều tra số máy này, phu nhân đang gặp nguy hiểm rồi. *Anh mất bình tĩnh hét toáng lên với tất cả mọi người*
Sau khi quản gia Choi điều tra vị trí của số điện thoại thì nó nằm tại nhà kho XXX trên đường TTT gần vùng ngoại ô của Seoul. Anh cùng các vệ sĩ, phóng xe như bay chạy đến địa điểm mà quản gia Choi đã tra ra, còn quản gia Choi thì đến "Khu vực cấm" để hổ trợ quản lý Lee. Khi đến được nhà kho thì lại không có gì trong đó cả, anh phát điên la hét, đấm đá túi bụi những thứ có mặt ở đó.
-Chia nhau đi tìm phu nhân, không kiếm được phu nhân nhất quyết không được quay trở về, NGHE RÕ CHƯA?????
-DẠ RÕ Ạ.... *Bọn đàn em nhanh nhẩu chia nhau rời vị trí đi tìm Y/n*
Về phía Y/n, sau khi bị đánh thuốc mê, Min Hae đã đưa cô về nhà của cậu ta, một căn nhà không có bất cứ thứ gì liên kết với bên ngoài, xung quanh toàn là cây cỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[J-Hope X Y/n] [fanfic] Seoul Thương và Nhớ [H+]
FanfictionBTS J-Hope X Y/N - Thương nặng hơn chữ yêu gắp trăm ngàn lần em biết chứ? xin để anh được yêu thương em một lần nữa, làm ơn! "Câu nói của một kẻ chưa baogiờ phải cúi đầu trước một ai, một kẻ mà có thể hét ra đạn cũng có thể làm người ta say đắm cả m...