Chương 15: Tuyết Lưu Ly

76 6 0
                                    

"Sơn trại?". Tần Thiếu Vũ cau mày.

"Quên đi, không nói chuyện này nữa". Thẩm Thiên Lăng khoát tay. "Tới đây làm gì?"

"Xem kịch". Tần Thiếu Vũ nói.

Rạp hát? Thẩm Thiên Lăng nghe vậy thì mất hứng, tiện thể còn ngáp một cái.

Vừa nghĩ tới vĩnh viễn không được xem phim 3D, máy quay IMAX, mà phải ở đây ê a trải qua quãng đời còn lại, Thẩm Thiên Lăng rất muốn đập đầu vào tường xuyên trở về.

"Không muốn đi sao?". Tần Thiếu Vũ hỏi.

Đương nhiên không! Thẩm Thiên Lăng thành thật lắc đầu, cho dù xem múa kiếm cũng tốt hơn cái này!

"Hôm nay Ngâm Lạc Tuyết ở đây". Tần Thiếu Vũ nói.

Thẩm Thiên Lăng ngạc nhiên. "Ngâm Lạc Tuyết là ai?"

Tần Thiếu Vũ nhếch môi. "Không nhớ sao?"

Đừng cười một cách thiếu ăn đòn như vậy! Thẩm Thiên Lăng cảnh giác. "Đừng nói với ta là tình nhân cũ nha!". Đừng tưởng lão tử mất trí nhớ thì ngươi có thể tuỳ tiện nói bậy.

"Tình nhân thì không phải, nhưng hắn quả thật nhớ mãi không quên ngươi". Tần Thiếu Vũ nhướn đuôi mày. "Hơn nữa hắn từng vì ngươi tuyên bố muốn san bằng Truy Ảnh cung của ta"
...

"Nam hay nữ?". Thẩm Thiên Lăng bình tĩnh hỏi.

"Đương nhiên là nam". Tần Thiếu Vũ đáp một cách đương nhiên.

Đương nhiên em gái ngươi! Vì sao một nam nhân lại "đương nhiên" thích lão tử? Thẩm Thiên Lăng toàn thân toát ra oán hận. "Ta càng không đi!". Lỡ đánh nhau thì làm sao bây giờ!

"Sợ là không kịp rồi". Tần Thiếu Vũ nói.

"Vì sao?". Thẩm Thiên Lăng trợn to hai mắt.

"Vì hắn đã thấy ngươi". Tần Thiếu Vũ chỉa chỉa lầu hai. "Tự nhìn đi"

Ai muốn nhìn chứ! Thẩm Thiên Lăng quả thật khóc không ra nước mắt, xuyên qua thành vạn nhân mê Mary Sue, nỗi đau này ai có thể hiểu. "Hoa cúc" sẽ tàn đó biết không! Vì vậy hắn không nói hai lời kéo Tần Thiếu Vũ chạy, sớm biết thế sẽ không ra đường!

Một bóng dáng màu trắng bay xuống lầu gỗ, vững vàng đáp xuống trước mặt hai người.

Biết ngay là vậy mà... Thẩm Thiên Lăng gần như muốn ngửa mặt lên trời thở dài, cũng không phải phim truyền hình, không thể để lão tử chạy mất một lần sao!

"Chạy cái gì?". Đối phương giọng nói nữ tính, nhìn cũng nữ tính, trên mặt còn có son phấn!

Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt vô tội nhìn hắn – ta mất trí nhớ!

"Thấy ta cũng không có lời nào muốn nói ư?". Ngâm Lạc Tuyết lạnh lùng hừ một tiếng, thậm chí cằm cũng hất lên.

Thẩm Thiên Lăng khoé miệng run run, lại còn là thuộc tính ngạo kiều nữa!

"Nói đi!". Thấy Thẩm Thiên Lăng thật lâu không mở miệng, Ngâm Lạc Tuyết căm tức nhìn hắn.

Thật ra ta rất muốn nói! Vấn đề là nói gì bây giờ, nói huynh đài quá nữ tính nhất định sẽ bị bóp chết, người trong võ lâm thật đáng sợ! Tim Thẩm Thiên Lăng đập một cái, nói. "Ta mất trí nhớ... không nhớ nổi ngươi là ai"

"Mất trí nhớ thì sao?". Ngâm Lạc Tuyết cười nhạt. "Mất trí nhớ thì có thể xoá hết nợ ngày trước sao?"

Chẳng lẽ là Thẩm Thiên Lăng trước kia bội tình bạc nghĩa? Thẩm Thiên Lăng khó lòng giãy bày, nhưng lúc này lại không thể nói thẳng ra mình là hàng giả, nên không thể làm gì khác ngoài việc lựa từ mà nói. "Không biết trước kia ta đã làm chuyện gì?"

"Hừ!". Ngâm Lạc Tuyết giậm chân, tiếp tục dùng ánh mắt nóng giận nhìn hắn!

"Hừ" là ý gì ta cũng không hiểu, cho chút gợi ý được không, cho dù chơi game cũng phải có option chứ! Thẩm Thiên Lăng cảm giác sắp khóc tới nơi, vậy nên không thể làm gì khác ngoài quay đầu nhìn Tần Thiếu Vũ – ngươi có biết là chuyện gì không?

Tần Thiếu Vũ nhếch môi cười với hắn một chút.

Rồi thôi.

Cười em gái ngươi! Thẩm Thiên Lăng nổi giận, ngươi bán tiếng cười mua vui sao?

Thời khắc mấu chốt cũng không được tích sự gì, thái giám!

"Ngươi nói hiện tại phải giải quyết thế nào?". Ngâm Lạc Tuyết hai tay chống nạnh.

Loại tư thế đàn bà chanh chua kiếm chuyện này.... Thẩm Thiên Lăng đau đầu. "Ta thật sự không nhớ nổi"

"Vậy ngươi có đồng ý theo ta về không?". Ngâm Lạc Tuyết hỏi.

Tại sao ta phải về với ngươi, ta và ngươi không quen! Hơn nữa ngươi còn ngạo kiều như vậy! Thẩm Thiên Lăng quyết đoán lắc đầu.

Ngâm Lạc Tuyết nhướn mày, trong nháy mắt rút kiếm ra khỏi vỏ chỉa thẳng vào hắn. "Ngươi lắc một lần nữa thử xem!"

Lắc thêm mười lần ta cũng không thích loại hình như ngươi! Thẩm Thiên Lăng thở dài. "Dưa hái xanh không ngọt, ta thật sự không thích người như ngươi"

Tần Thiếu Vũ sờ mũi một cái, nén cười.

"Ngươi nói gì?". Ngâm Lạc Tuyết trợn mắt.

Giang Hồ Biến Địa Thị Kỳ Ba - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ