Chương 138: Chuyện lớn bằng trời

47 2 0
                                    

"Ngươi lấy dao làm gì?". Để khiến bản thân an tâm, Thẩm Thiên Lăng thấp giọng hỏi.

Diệp Cẩn vội vã pha thuốc, không đếm xỉa tới hắn.
Thẩm tiểu thụ càng lo lắng, vì vậy lại kêu Diệp Cẩn một tiếng.

Thế nhưng Diệp Cẩn vẫn không để ý đến hắn!

Thật sốt ruột!

"Đừng sợ". Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ đầu Thẩm Thiên Lăng.

"Giải hết độc thì sẽ không sao". Thẩm Thiên Phàm cũng an ủi hắn. "Đừng khẩn trương"

"Chíp!". Cục Bông ló đầu vào nhìn thoáng qua, thấy mọi người đều có mặt, vì vậy hớn hở giơ móng vuốt bước tới, kết quả bị ám vệ ôm trở về nóc phòng - Thời điểm này đừng quấy rối chứ, công tử bị trúng độc!

Ánh mắt Cục Bông hoang mang, nhưng được người ta gãi gãi nên biết điều mà không nhúc nhích.

"Diệp đại ca". Trong phòng, Thẩm Thiên Lăng còn đang cố gắng xác nhận. "Ngươi không định chặt tay ta đúng không?"
Thẩm Thiên Phàm: ...

Tần Thiếu Vũ dở khóc dở cười, càng ôm hắn chặt hơn. "Nghĩ lung tung gì thế"

"Diệp đại ca, Diệp đại ca". Thẩm tiểu thụ cực kì cố chấp.

Diệp Cẩn vốn đang khẩn trương vì độc của Thẩm Thiên Lăng, đã hơi choáng váng, giờ lại bị hắn mè nheo, vì vậy càng thêm đau đầu mà giận dữ nói. "Ta chặt tay ngươi làm gì, có ăn được đâu!"

Thẩm Thiên Lăng: ...

Ta chỉ chột dạ hỏi một câu mà thôi, bệnh nhân phải có quyền được biết chứ!

Đại tẩu thật hung dữ.

"Còn ồn nữa ta sẽ thiến ngươi". Diệp Cẩn trừng hắn.

Thẩm tiểu thụ theo phản xạ có điều kiện mà kẹp chặt hai chân, sau đó nghiêm túc nói. "Người còn thì trứng còn"

Diệp Cẩn bị tức đến mức muốn cười, còn Thẩm Thiên Phàm thì dứt khoát bật cười.

Tần Thiếu Vũ cúi đầu hôn nhẹ lên môi Thẩm Thiên Lăng. "Ngoan, đừng nói nữa"

Thẩm Thiên Lăng đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó mặt đỏ đến mang tai.

Tình tiết gì thế này, trong phòng còn có người khác, sao có thể nói hôn là hôn chứ, thật đáng ghét! Làm một con người của xã hội phong kiến bảo thủ, ngươi có tính tự giác chút đi!

Diệp Cẩn và Thẩm Thiên Phàm nhìn trời – không thấy gì cả!

"Ngươi nắm tay hắn". Sau khi chuẩn bị xong thuốc bột, Diệp Cẩn căn dặn Thẩm Thiên Phàm, thuận tiện lấy trong túi ra một con dao sắc bén, hơ lửa khử trùng.

Thẩm Thiên Lăng lập tức muốn tè!

"Ngoan". Tần Thiếu Vũ vỗ đầu hắn. "Có ta ở đây, đừng sợ"

"Nhanh thôi". Diệp Cẩn cũng dụ dỗ. "Da thịt xung quanh ám khí đã hư thối, cần phải làm sạch. Nhưng cũng may chỉ là một khối nhỏ, nhịn một chút là xong"

"Có thuốc tê không?". Thẩm Thiên Lăng bi thảm hỏi.

"Không thể dùng". Diệp Cẩn nói. "Trong thuốc tê có Băng thiên thuế, sẽ dẫn hàn độc của ngươi phát tác"

Thẩm Thiên Lăng: ...

Quả thật không thể xui hơn được nữa!

"Nhanh thôi". Tần Thiếu Vũ ôm chặt Thẩm Thiên Lăng vào lòng. "Xong rồi chúng ta sẽ đi ăn một bữa cơm hoành tráng bù lại, được không?"

Thẩm Thiên Lăng bi tráng nhắm mắt lại.
Diệp Cẩn lấy một ít vải sạch lót dưới cổ tay Thẩm Thiên Lăng.

Thẩm Thiên Lăng ngẩng đầu nhìn nam nhân của hắn. "Ngươi đánh ta ngất xỉu đi"

Tần Thiếu Vũ kéo gáy hắn lại, dịu dàng hôn lên.

Lại lại lại lại nữa! Đầu óc Thẩm Thiên Lăng choáng váng, giống như có một máy trộn bê tông chạy ngang qua.

Hôn môi trước mặt Đại tẩu và Tam ca, thật phóng túng!

Thẩm Thiên Lăng thức thời xoay đầu, nắm chặt cánh tay Tần Thiếu Vũ.

Diệp Cẩn thừa cơ cầm lấy con dao, rạch xuống da thịt màu đen xung quanh ám khí.

Máu đen không ngừng chảy ra, Thẩm Thiên Lăng cau mày, đau đớn kêu lên một tiếng, không tự chủ cắn chặt răng.

Mùi máu tươi tràn ra trong miệng hai người, Tần Thiếu Vũ đau lòng ôm chặt hắn. "Ngoan, nhịn một chút"

Toàn thân Thẩm Thiên Lăng đều đẫm mồ hôi, đau đến mức trước mắt biến thành màu đen, một tay nắm chặt đệm giường, chỉ hận không thể mau chóng ngất đi.

Trên trán Diệp Cẩn cũng đổ mồ hôi, lại không dám lơi lỏng, động tác càng thêm cẩn thận. Thời gian chậm rãi trôi qua, đợi máu trên vết thương trở lại màu đỏ tươi thì tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy giống như đã qua một thế kỉ.

Giang Hồ Biến Địa Thị Kỳ Ba - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ