Phiên ngoại: Cuộc sống hạnh phúc sau hôn nhân

124 4 1
                                    

Bốn bề xung quanh Truy Ảnh cung đều là núi cao mênh mông, vì vậy lúc rảnh Thẩm Thiên Lăng sẽ mang Cục Bông đi dạo, vừa ngắm cảnh vừa làm quen với hoàn cảnh mới. Trên núi không khí rất ẩm ướt, Thẩm Thiên Lăng leo núi nóng nực lại thích trốn dưới tàng cây mát lạnh, vì vậy một ngày nọ rốt cuộc bị bệnh, trên đầu đắp khăn, nằm ho khan trên giường giống như quả cà rụng.

Xui xẻo hơn là hắn bị bệnh đúng vào đêm trước sinh nhật.

Cục Bông ngồi xổm trên bàn, đôi mắt hạt đậu đầy đồng cảm.

"Uống thuốc đi". Tần Thiếu Vũ bưng chén thuốc ngồi bên giường.

Thẩm Thiên Lăng nhăn mũi uống ừng ực, sau đó một lần nữa lảo đảo nằm xuống giường.
"Lần này không ăn đường sao?". Tần Thiếu Vũ nhéo má hắn.

"Thôi bỏ đi, dù sao trong miệng cũng không có mùi vị gì". Thẩm Thiên Lăng vô lực. "Chóng mặt"

"Ra ngoài hít thở không khí cũng bị bệnh, trừ ngươi ra không ai làm được". Tần Thiếu Vũ vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

"Ngươi câm miệng". Thẩm Thiên Lăng ủ rũ cắt ngang, vươn tay ôm Cục Bông định ngủ một giấc.

"Chíp". Cục Bông xoè cánh nỗ lực giãy dụa, vì Thẩm Thiên Lăng đang sốt, bị ôm rất nóng!

Tần Thiếu Vũ giơ nắm đấm lên với nó.

"...". Cục Bông căm giận ngồi vào lòng Thẩm Thiên Lăng trở lại, xoay mông về phía cha nó.

Quả thật đáng ghét.

Một lát sau, Thẩm Thiên Lăng đã ngủ. Tần Thiếu Vũ đắp chăn cho hắn rồi ra ngoài. Hoa Đường và mấy ám vệ đang chờ.

"Có việc gì ư?". Tần Thiếu Vũ hỏi.
"Ngày mai là sinh nhật Thẩm công tử". Hoa Đường nói. "Có cần chuẩn bị trước hay không?"

Ánh mắt ám vệ cũng kích động. Phu nhân nhà ta sắp sinh nhật, chuyện này chỉ nghĩ thôi đã thấy chờ mong! Chiêng trống kèn pháo gánh hát đương nhiên phải mời tới. Gánh hát đã đến dưới chân núi rồi, quả thật không thể tuyệt vời hơn nữa!

"Không cần". Tần Thiếu Vũ lắc đầu. "Lăng nhi cũng không thích phô trương"

Ám vệ lập tức thất vọng, không được thật ư? Chúng ta còn mới học một ca khúc cực kì êm dịu, rất thích hợp hát cho phu nhân nghe!

"Giúp ta tìm một thứ". Tần Thiếu Vũ nói nhỏ bên tai Hoa Đường. "Giữ bí mật"

Hoa Đường gật đầu. "Thuộc hạ hiểu rõ"

"Mọi người giải tán đi". Tần Thiếu Vũ nói. "Lăng nhi còn đang bệnh, đừng làm ồn đến hắn"

"Cung chủ vừa nói gì vậy?". Đợi đi xa rồi, mọi người lập tức vây quanh Hoa Đường, cực kì nhiều chuyện, vừa nhìn đã biết là danh môn chính phái.

Hoa Đường nói. "Cung chủ muốn ta tìm một nhà nông bán các ngươi đi"

Ám vệ: ...

Cho nên mới nói làm việc ở Truy Ảnh cung rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bán. Cung chủ của chúng ta quả nhiên tàn bạo!

Bên ngoài có tiếng nhạc mơ hồ, Thẩm Thiên Lăng tò mò hỏi. "Có người đánh đàn ư?"

"Là gánh hát bọn hắn mời tới, vốn làm quà sinh nhật cho ngươi". Tần Thiếu Vũ chỉnh quần áo cho hắn. "Nhưng thứ nhất là ngươi bị bệnh, thứ hai cũng không phải sinh nhật thật nên ta không đáp ứng"

"Vậy sao hiện tại lại đang hát tuồng?". Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.

"Lúc trước đã trả tiền rồi, đương nhiên phải nghe". Tần Thiếu Vũ nói. "Cho nên ta để bọn họ đêm nay nướng thịt nghe hát tuồng rồi"

Thẩm Thiên Lăng: ...

Đã nói Truy Ảnh cung chính là chỗ không có khả năng chịu lỗ mà!

"Sinh nhật thật sự của ngươi là lúc nào?". Tần Thiếu Vũ hỏi.

Thẩm Thiên Lăng nói. "Đầu tháng bảy, qua rồi"

"Sao không cho ta biết sớm?". Tần Thiếu Vũ cau mày.

"Cũng không phải chuyện gì to tát, cần gì nhớ kĩ". Thẩm Thiên Lăng nói. "Nếu ngươi không hỏi ta cũng quên"
"Không được". Tần Thiếu Vũ vỗ một phát. "Ta bù lại cho ngươi"

"Còn có thể bù ư?". Thẩm Thiên Lăng lau nước mũi. "Không cần phiền phức như vậy"

"Sinh nhật của Lăng nhi sao lại phiền?". Tần Thiếu Vũ nói. "Nghe lời, mau khoẻ lại đi"

"Thử nói xem ngươi định tặng quà gì cho ta?". Thẩm Thiên Lăng cảnh giác, nếu như là kiểu biến thái vô sỉ 'ta tặng chính mình cho ngươi' thì ta bệnh thêm vài ngày nữa sẽ an toàn hơn!

"Sao có thể nói trước được". Tần Thiếu Vũ không chịu tiết lộ.

Thẩm Thiên Lăng không thể làm gì khác ngoài thay đổi chiến lược, hỏi lòng vòng. "Quà tặng là ngươi ư?"

Tần Thiếu Vũ nghe vậy cau mày. "Ngươi muốn ta tặng người cho ngươi ư?"
Thẩm Thiên Lăng: ...

Đương nhiên không, không phải người mới yên tâm.

"Ngươi coi trọng ai đó ư?". Tần Thiếu Vũ híp mắt nắm lấy cằm hắn.

Thẩm Thiên Lăng biện giải. "Ta chỉ ví dụ mà thôi"

"Sau này không được ví dụ kiểu này nữa". Tần Thiếu Vũ buông tay ra. "Ta đảm bảo ngươi sẽ thích món quà này"

Cực kì chắc chắn.

Vì vậy những ngày kế tiếp, Thẩm Thiên Lăng vẫn luôn khó chịu muốn biết quà tặng rốt cuộc là gì, thậm chí nằm mơ cũng thấy cảnh bóc quà, quả thật muốn phát điên!

Cho nên đến khi nhìn thấy quà tặng trước mắt, trong lòng hắn kích động biết bao nhiêu!

Giang Hồ Biến Địa Thị Kỳ Ba - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ