Chương 134: Liên kết!

41 2 0
                                    

"Để kết hôn mà liều cả tính mạng, đầu bọn họ có vấn đề ư?". Thẩm Thiên Lăng thật sự không hiểu nổi. Muốn cưới vợ thì ở đâu mà không có, tội gì phải cố chấp như vậy.

"Nhìn nghiêm trọng vậy thôi, không chết được đâu". Tần Thiếu Vũ lột cam cho hắn.

"Dù không chết, nhưng bị đánh như vậy cũng rất thảm". Trong mắt Thẩm Thiên Lăng đầy đồng cảm.

"Trên giang hồ có không ít môn phái ngu xuẩn như vậy, sau này ngươi gặp mãi sẽ quen". Tần Thiếu Vũ rất bình tĩnh.

Thẩm Thiên Lăng: ...

Nam nhân của ta quả nhiên sắc bén!

"Liều lĩnh dễ xúc động mà hay khoe mẽ, không đáng cảm thông". Tần Thiếu Vũ đút Thẩm Thiên Lăng ăn cam. "Hồi nãy hắn cũng dùng chiêu thức tàn độc, không hề lưu tình với đối phương, chỉ tiếc võ nghệ không bằng ai"

"Chua". Thẩm Thiên Lăng nhăn mặt.

"Chua à? Lần sau ta sẽ nếm trước". Tần Thiếu Vũ bị hắn chọc cười, vươn tay nhéo mũi hắn.

"Đoạn Bạch Nguyệt đâu rồi?". Thẩm Thiên Lăng nhìn thoáng qua đối diện, phát hiện đã không còn bóng người.
"Chắc là thấy chán nên về trước". Tần Thiếu Vũ bất mãn. "Sao ngươi lại nhớ mong hắn?"

Thẩm Thiên Lăng >_<. Nhớ mong gì chứ, đây rõ ràng là tò mò! Hơn nữa ngay cả dáng dấp hắn ra sao ta cũng không thấy rõ, có gì hay đâu mà nhớ mong?

Ghen tuông cũng phải có logic chứ!

"Đỗ Tranh cũng đã thấy rồi, còn muốn tiếp tục xem không?". Tần Thiếu Vũ hỏi.

"Hôm nay có bay tới bay lui đánh nhau không?". Thẩm Thiên Lăng lưu luyến.

"Không đâu". Tần Thiếu Vũ lắc đầu. "Hôm nay chỉ có mấy người cấp thấp, chỉ ôm nhau xoay vòng vòng thôi"

"Vậy chúng ta đi thôi". Ánh mắt Thẩm Thiên Lăng hơi thất vọng.

"Nếu ngươi muốn xem bay tới bay lui, ta sẽ về đánh với Thiên Phàm cho ngươi xem". Tần Thiếu Vũ xoa đầu hắn.

Trình độ cưng chiều lại nâng lên một bậc, cực kì đáng khen ngợi!

Thẩm Thiên Lăng: ...

"Còn có Diệp Cẩn nữa". Tần Thiếu Vũ nói. "Tuy võ công của hắn bình thường, nhưng khinh công học rất khá, bay lên rất đẹp"

Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt phức tạp nhìn nam nhân của hắn.

Thiếu hiệp, ngươi cứ như vậy có khi nào phát rồ không?

"Có mang túi theo không?". Trước khi đi, Tần Thiếu Vũ hỏi.
"Có". Thẩm Thiên Lăng lấy trong ngực ra một cái túi nhỏ.

Tần cung chủ bình tĩnh lấy hai trái cam trên bàn. "Lát nữa về cho con trai ăn chua chơi!"

Thẩm Thiên Lăng: ...

Sở thích cực kì biến thái!

"Có cần nói trước với Lý trại chủ một tiếng không?". Lúc xuống lầu, Thẩm Thiên Lăng hỏi.

"Không cần, hiện tại hắn cũng không có tâm trạng tiếp chúng ta". Tần Thiếu Vũ nắm tay Thẩm Thiên Lăng quay về. "Còn ước gì chúng ta yên lặng rời khỏi"

"Nghe như chúng ta rất phiền người khác". Thẩm Thiên Lăng hơi buồn bực.

"Sao lại thế được". Tần Thiếu Vũ bình tĩnh nói. "Chúng ta chịu ở đây là phúc của Lý gia rồi, phải tu luyện mấy đời mới được"
....

Thẩm Thiên Lăng yên lặng nuốt những lời sắp nói vào bụng.

Độ dày da mặt của người này lại nâng lên một tầm cao mới.

Trong tiểu viện, ám vệ đang ngồi trên nóc nhà, trong mắt loé ra ánh sáng của fan não tàn.

Bức tranh thật đẹp, thật sống động, quả thật là Ngô Đạo Tử tái thế. Thiếu cung chủ nhà ta thật khiến người khác kiêu ngạo.

"Chíp!". Tâm trạng Cục Bông rất tốt, xoè cánh quét qua quét lại trên giấy Tuyên Thành, lưu lại dấu vết đỏ đỏ đen đen, cực kì vui vẻ.

"Các ngươi đang làm gì thế?". Thẩm Thiên Lăng vừa vào sân đã bị chấn động, trò gì mới đây?

Cục Bông cực kì tự hào, mang tâm trạng biểu diễn dùng móng vuốt bên trái đạp vào mâm mực đỏ, lại dùng móng phải đạp vào mâm mực đen, sau đó lắc lư chạy trên giấy, cực kì ngu xuẩn, MOE và SHOTA!

Diệp Cẩn cầm nho đông lạnh, vừa ăn vừa vui vẻ nhìn.

Giang Hồ Biến Địa Thị Kỳ Ba - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ