Chương 95: Thu đồ đệ

67 3 0
                                    

Dưới tác dụng của Tử Phượng Huyết, thân thể Tần Thiếu Vũ khôi phục rất nhanh, đã có thể xuống đất đi lại. Có điều vết thương ở đầu vai tuy đã khỏi nhưng vẫn lưu lại vết sẹo đáng sợ, nhìn thấy mà giật mình.

"Không ảnh hưởng tới xương cốt là tốt rồi". Thẩm Thiên Lăng tắm cho hắn. "Nam nhân có sẹo mới đẹp!"

Tần Thiếu Vũ bật cười, bóp bóp mông hắn dưới nước.

"Đừng quậy!". Thẩm Thiên Lăng hung hăng gỡ tay hắn ra.

"Chíp!". Tiểu phượng hoàng lắc lắc chạy vào, cực kì vui sướng!

Sắc mặt Thẩm Thiên Lăng nhất thời trầm xuống. "Ngươi lại trộm cái gì ăn nữa vậy?"

Khoé mỏ tiểu phượng hoàng dính một hạt cơm, dùng ánh mắt vô tội nhìn hắn!

"Phạt ngươi tối nay ăn rau!". Thẩm Thiên Lăng rất có nguyên tắc.

Tiểu phượng hoàng ủ rũ xoay người, lắc lắc ra cửa.
Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng. "Dưa leo ngốc"

"Đâu chỉ là dưa leo ngốc!". Thẩm Thiên Lăng cảm thán.

Tần Thiếu Vũ ôm hắn từ phía sau. "Ta nói Lăng nhi ngốc"

Thẩm Thiên Lăng: ...

Câm miệng!

"Cỡ nửa tháng nữa, võ công của ta sẽ gần như khôi phục hoàn toàn". Tần Thiếu Vũ nói. "Cũng là lúc rời đi nơi này"

Thẩm Thiên Lăng hơi sửng sốt, quay đầu lại nhìn hắn.

"Không nỡ hả?". Tần Thiếu Vũ hỏi.

"... Không sao". Thẩm Thiên Lăng rất hiểu chuyện. "Chính sự quan trọng hơn"

"Đợi giải quyết xong mọi chuyện, ta sẽ mang ngươi về đây gặp lại mọi người". Tần Thiếu Vũ rất dịu dàng. "Được không?"

Thẩm Thiên Lăng gật đầu, tiến lại gần hôn nhẹ hắn.

Tần Thiếu Vũ xoay người Thẩm Thiên Lăng qua, triền miên hôn sâu hơn, ý đồ rất rõ ràng.

"Chúng ta lên giường đi". Thẩm Thiên Lăng vươn tay đẩy hắn.

Ở trong thùng tắm lỡ bị người ta thấy thì rất >_

Tần Thiếu Vũ thuận thế nắm tay hắn, đưa lên môi hôn một cái.

Trên ngón tay trắng nõn mảnh khảnh có vài vết thương thật nhỏ, muốn giấu cũng không được.

"Tay bị sao vậy?". Tần Thiếu Vũ cau mày.

"Lúc giặt quần áo không cẩn thận bị thương". Thẩm Thiên Lăng nói. "Vết thương nhỏ mà thôi, ngày mai sẽ... ô!"

Tần Thiếu Vũ kéo gáy của hắn lại, hôn đến mức hai người gần như tắt thở.

Hai con phượng hoàng lớn từ trên trời giáng xuống, Cục Bông vốn đang phơi nắng trên ghế tựa thấy vậy thì không vui, kêu "chíp chíp" một tiếng rồi chạy vào phòng. Kết quả mới vừa tới cửa thì đã bị chấn động, mở to đôi mắt hạt đậu sững sờ tại chỗ.

"Đừng". Thẩm Thiên Lăng mềm nhũn muốn đẩy Tần Thiếu Vũ ra, nhưng rõ ràng không có bất cứ hiệu quả nào!

Bàn tay Tần Thiếu Vũ lướt xuống giữa hai chân hắn, dùng cường độ hắn thích nhất dịu dàng vỗ về.

"Ưm...". Thân thể đã lâu không hoan ái nên cực kì mẫn cảm, Thẩm Thiên Lăng cắn môi dưới, trong mắt rất nhanh hiện ra hơi nước.

Cục Bông đứng ở ngưỡng cửa há mỏ, rõ ràng cực kì hoang mang với chuyện hai người đang làm.

Hai con phượng hoàng lớn bay xuống sân, cực kì lạnh lùng bước tới, ló đầu vào nhìn một chút.

"A...". Thẩm Thiên Lăng ngửa đầu, cằm và cổ tạo thành một đường cong đẹp mắt.

Vì vậy Cục Bông kiềm lòng không đậu cũng ngẩng đầu lên!

Phượng hoàng lớn bình tĩnh xách cổ nó vào sân.

Con phượng hoàng còn lại quyết đoán giúp hai người đóng cửa lại!

"Chíp!". Cục Bông kháng nghị, phành phạch muốn tiếp tục chạy qua xem.

Phượng hoàng lớn quyết đoán dùng móng vuốt đè nó lại, ánh mắt cực kì khí phách.

"... Chíp". Cục Bông toàn thân đầy đất nằm sấp xuống sân, cực kì không vui!

Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng về giường, cúi đầu cẩn thận hôn lên từng tấc da thịt của hắn.

Thẩm Thiên Lăng hơi thở dốc, tóc đen mềm mại xoã ra trên gối, ngón tay vô lực vịn lên vai Tần Thiếu Vũ.

"Ngoan, thả lỏng một chút". Động tác Tần Thiếu Vũ rất chậm và dịu dàng.

Thân thể Thẩm Thiên Lăng hơi ướt mồ hôi, cắn môi dưới cố sức không lên tiếng.

"Đau không?". Tần Thiếu Vũ rất kiên nhẫn với hắn.

Thẩm Thiên Lăng lắc đầu, hai chân ngoan ngoãn vòng qua hông Tần Thiếu Vũ.

Tần Thiếu Vũ đặt tay Thẩm Thiên Lăng lên mép gối, cúi đầu hôn lên cánh môi hồng nhạt mềm mại của hắn. Một Cục Bông rớt xuống từ trên nóc nhà, văng trúng màn che trên đỉnh giường.

"Ô!". Thẩm Thiên Lăng sợ hết hồn, suýt nữa cắn vào môi Tần Thiếu Vũ!

"Chíp!". Cục Bông không đứng dậy nổi, ra sức phành phạch. Thật ra nó đang chơi đùa trên nóc nhà, kết quả không cẩn thận đạp phải một mảnh ngói vỡ mà rơi xuống!

Cực kì tai bay vạ gió!

"Mau đứng dậy!". Thẩm Thiên Lăng vươn tay đẩy nam nhân của hắn.

Tần Thiếu Vũ tiếp tục hoạt động trên người hắn.

"Con trai ngươi rớt xuống kìa!". Thẩm tiểu thụ giãy dụa.

"Chíp!". Cục Bông giẫm ra một cái lỗ trên màn!

"Ai quản nó". Tần Thiếu Vũ tỉ mỉ hôn lên gò má Thẩm Thiên Lăng.

Giang Hồ Biến Địa Thị Kỳ Ba - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ