Không giống như sơn thôn yên tĩnh với tiếng ve và ếch kêu, Lâm Thuỷ trấn rõ ràng mang hơi thở của chốn phàm trần. Buổi tối, Thẩm Thiên Lăng nằm trên giường nghe ám vệ nhỏ giọng nói chuyện trên nóc nhà, thấy những ngày trước còn ảo mộng hơn cả một giấc mơ.
"Ngủ đi". Tần Thiếu Vũ kéo hắn vào lòng.
"Chíp!". Cục Bông nhảy lên, hớn hở ngồi xổm trên chăn, đôi mắt hạt đậu cực kì long lanh.
Tần Thiếu Vũ nhướn mày, vừa định ném nó xuống thì Thẩm Thiên Lăng đã đẩy Tần cung chủ ra, ôm tiểu phượng hoàng lăn vào tường.
...
"Chíp". Cục Bông cọ đầu vào lòng bàn tay hắn, lông vũ thơm ngào ngạt, mềm mại bồng bềnh – vừa được ám vệ tắm cho!
Thẩm Thiên Lăng nhẹ nhàng vuốt ve thân thể nó, rất dịu dàng.
Tần cung chủ ngứa mắt, vì vậy ôm Thẩm Thiên Lăng từ phía sau. "Lăng nhi"
"Hử?". Giọng Thẩm Thiên Lăng hơi lười biếng.
Tần Thiếu Vũ ôm hắn càng chặt hơn. "Chúng ta không cần con trai có được không?"
Thẩm Thiên Lăng: ...
Đây là chủ đề quỷ quái gì thế!
Cục Bông há mỏ ngáp một cái, nhìn ngây ngô, ngu ngốc lại vô tội.
"Không được!". Thẩm Thiên Lăng rất có lập trường.
"Lúc ngủ không được ôm nó". Tần Thiếu Vũ xách cổ Cục Bông lên.
Thẩm Thiên Lăng khẩn trương hỏi. "Ngươi muốn đem nó đi đâu?"
Tần Thiếu Vũ vung lên một chưởng, ngói trên nóc nhà lập tức bị vạch ra một miếng, một giây sau, Cục Bông lấy tư thế của hoả tiễn mà bay ra ngoài!
Ám vệ vội vàng buông xuống hạt dưa, vội vàng vươn tay đón lấy.Thẩm Thiên Lăng: ...
Vẻ mặt Tần Thiếu Vũ thản nhiên, đè Thẩm Thiên Lăng ra hôn.
Ám vệ quyết đoán bịt miếng ngói kia lại.
Không thể nhìn nha... sẽ đau mắt hột!
Khung cảnh bất chợt thay đổi, Cục Bông lúc đầu hơi bối rối một chút, sau đó há mỏ muốn ăn hạt dưa.
Ám vệ ngồi thành một vòng tròn bày tỏ hoan nghênh với nó, thầm cảm thán thật là MOE... Quả thật y chang phu nhân, vừa nhìn đã biết ruột thịt.
Thật đáng giá vỗ tay khen ngợi một phen!
Trong phòng, Thẩm tiểu thụ đang nổi giận đùng đùng trách móc nam nhân của hắn. "Ngươi hơi quá đáng!". Thế mà ném con trai ra ngoài! Tình cha con thắm thiết đâu rồi!
"Không cho ngươi ôm người khác ngủ". Tần Thiếu Vũ nắm đầu ngón tay Thẩm Thiên Lăng. "Chim cũng không được"
...Thẩm Thiên Lăng quả thật không biết dùng biểu cảm gì đối mặt hắn.
Tần Thiếu Vũ ôm chặt Thẩm Thiên Lăng. "Ngủ ngon, mai ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Thiên Phong và Diệp Cẩn"
"Mang con trai đi chung". Thẩm Thiên Lăng nói.
Tần Thiếu Vũ hung hăng cắn lên cổ hắn một chút.
Thẩm Thiên Lăng thức thời ngậm miệng.
Thiếu hiệp, cách ghen của ngươi thật vô cùng ấu trĩ.
Vì không chắc bên trong thành có mật thám của Ma giáo hay không, đến tận chạng vạng hôm sau, Tần Thiếu Vũ mới dẫn Thẩm Thiên Lăng ra khỏi thành, chạy đến thôn nhỏ ở hướng Bắc.
Đạp Tuyết Bạch bốn vó chạy nhanh, nửa đêm đã tới nơi. Một tiểu viện trắng đen thấp thoáng trong rừng cây, nhìn rất thanh nhã.
"Đại ca". Thẩm Thiên Lăng nhảy xuống ngựa, chạy vào trong.
"Lăng nhi, Thiếu Vũ". Thẩm Thiên Phong nghe được động tĩnh, từ trong nhà bước ra, không chỉ toàn thân thơm ngát mà trên chiếc áo màu thiên thanh cũng đầy son phấn, còn lộ ngực ra, muốn bao nhiêu nhếch nhác có bấy nhiêu nhếch nhác!
Thẩm Thiên Lăng hơi sửng sốt, đây là tạo hình kì lạ gì vậy.
Ánh mắt Tần Thiếu Vũ cũng khó diễn tả thành lời.
"Vào nhà rồi nói". Thẩm Thiên Phong rõ ràng rất vô lực.
"Là Diệp cốc chủ làm hả?". Thẩm Thiên Lăng vừa đi vừa hỏi nhỏ.
Sau đó trong phòng có tiếng người giận dữ nói. "Không phải!"
Thẩm Thiên Lăng: ...
"Không phải ngươi, chẳng lẽ là quỷ?". Tần Thiếu Vũ đẩy cửa phòng ngủ ra, trêu chọc.
Diệp Cẩn nằm trên giường, sắc mặt tuy tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn cực kì khí phách!
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?". Nhìn hộp son phấn lật úp trên mặt đất, Thẩm Thiên Lăng thực sự không hiểu nổi.
Diệp Cẩn đằng đằng sát khí nói. "Hắn muốn lão tử giả gái!"
Vừa nói xong, Thẩm Thiên Lăng lập tức sợ ngây người! Hắn lập tức dùng ánh mắt "Oa hoá ra ngươi có sở thích COSPLAY biến thái như thế, khẩu vị thật nặng" nhìn đại ca hắn!
Thẩm Thiên Phong nghiến răng nghiến lợi, hung hăng cốc đầu Thẩm Thiên Lăng một cái, đầy kiềm nén mà gào lên. "Nghĩ gì thế!"
"Ta không đồng ý!". Diệp Cẩn rất hung dữ.
Thẩm Thiên Lăng cũng gật đầu. Đúng, không thể đồng ý, hắn thích mặc thì cứ để hắn mặc!
"Ta cũng vì muốn tốt cho ngươi!". Thẩm Thiên Phong trừng Diệp Cẩn.
Diệp Cẩn không chút khách khí trừng trở lại. "Ta cũng không đồng ý!"
Thẩm Thiên Phong quả thật ngứa răng.
"Ngươi muốn đưa Diệp Cẩn ra khỏi thành sao?". Tần Thiếu Vũ nhìn ra manh mối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giang Hồ Biến Địa Thị Kỳ Ba - Ngữ Tiếu Lan San
ContoMô tả: Vì sự yêu thích của bản thân dành cho truyện nên mình đã đăng lại truyện. Mình đăng truyện trong sự chưa đồng ý của tác giả. Đăng với mục đích đọc OFFLINE và phi lợi nhuận.