Hôm nay sau khi cơm nước xong, hai người liền sớm lăn lên giường! Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn một chút. "Thoa thuốc giúp ngươi nha?"
"Không!". Gương mặt Thầm tiểu thụ vừa mới tắm xong nên đỏ bừng, cực kì MOE!
Vì vậy Tần cung chủ trong nháy mắt biến thành sói, nhào tới lột đồ hắn.
"Đừng cầm thú như thế chứ!". Thẩm Thiên Lăng che bụng kháng nghị!
"Cho ta nhìn một chút!". Tần Thiếu Vũ ôm hắn hôn lên môi.
"Có gì đẹp đâu mà nhìn!". Thẩm Thiên Lăng căm giận.
"Phu nhân đương nhiên đẹp!". Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn cười. "Chỗ đó là đẹp nhất"
Thẩm Thiên Lăng: ...
Những lời này nhất định phải nói ra sao?
Quả thật phiền kinh khủng!
"Không lộn xộn nữa". Tần Thiếu Vũ bóp bóp bụng hắn. "Nằm yên, ta thoa thuốc cho ngươi"
Vậy thì không cần! Vẻ mặt Thẩm Thiên Lăng rất kiên định. "Ta tự làm"
Tần Thiếu Vũ cau mày. "Tự làm sao được?"
"Vậy cũng không cần ngươi giúp". Hoa cúc nhất định không thể tùy tiện cho người ta xem!
"Muốn làm phản phải không?". Sắc mặt Tần Thiếu Vũ tối tăm.
Thẩm tiểu thụ bình tĩnh. "Không sai, có giỏi thì bỏ ta đi!"
Tần Thiếu Vũ: ...
Vẻ mặt Thẩm Thiên Lăng cực kì kiêu ngạo!
Khóe miệng Tần Thiếu Vũ cong lên. "Được rồi, vậy hôm nay ngươi tự bồi thường cái bình hoa kia"
Thẩm Thiên Lăng: ...Mẹ kiếp!
"Một vạn lượng chắc là đủ rồi". Tần Thiếu Vũ sờ sờ lỗ tai hắn. "Ngươi nhất định có nhiều tiền như vậy mà, đúng không?"
Thẩm tiểu thụ không nói gì, vì hắn rất nghèo, trong bao quần áo chỉ có ngân phiếu mấy trăm lượng!
"Hử?". Tần Thiếu Vũ mang ý cười nhìn hắn.
"Bồi thường thì bồi thường". Thẩm Thiên Lăng rất có khí phách. "Mấy ngày nữa đại ca đến rồi, ta mượn tiền hắn!"
"A!". Tần Thiếu Vũ gật đầu. "Vậy ta sẽ nói cho hắn biết lý do ngươi mượn tiền"
"Đừng hèn hạ vậy chứ!". Thẩm Thiên Lăng phút chốc rơi lệ.
Chuyện tè bậy không thể kể khắp nơi được.
"Để ta thoa thuốc". Tần Thiếu Vũ nén cười.
Kẻ địch quá vô sỉ, Thẩm tiểu thụ không thể làm gì khác ngoài chịu nỗi nhục mất nước, cởi truồng nằm trên giường.
Nếu ngươi còn dám xx, ta sẽ ly hôn!
Có điều Tần cung chủ chưa cầm thú đến mức này. Sau khi cẩn thận bôi thuốc xong thì mặc quần áo tử tế cho hắn rồi ôm vào lòng. "Ngủ đi""Không ngủ được". Thẩm Thiên Lăng vùi mặt trước ngực hắn. "Ngủ nguyên ngày rồi"
"Vậy tâm sự nhé?". Tần Thiếu Vũ nói.
"Tâm sự cái gì?". Thẩm Thiên Lăng ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt hơi ửng hồng!
Tần Thiếu Vũ thấy thích, vì vậy cúi đầu hôn một cái.
"Đừng quậy". Thẩm Thiên Lăng đẩy hắn ra, suy nghĩ một chút rồi nói. "Hay là chúng ta nói về Truy Ảnh cung đi"
Tần Thiếu Vũ bật cười. "Cái đó có gì hay đâu mà nói"
Đương nhiên hay! Thẩm Thiên Lăng rất nghiêm túc. "Ta không biết chút gì về nó cả"
"Sau này ngươi có cả đời để tìm hiểu". Tần Thiếu Vũ bóp bóp gáy hắn. "Nơi đó là nhà của ngươi"
"Nhưng cái gì ta cũng không biết". Thẩm Thiên Lăng gối đầu lên tay hắn, thấy mình hơi vô dụng.
"Thì sao?". Tần Thiếu Vũ nhìn hắn. "Nếu ngươi muốn học, cái gì ta cũng sẽ dạy ngươi. Ngươi không muốn học thì cứ làm sâu gạo cả đời, ta sẽ nuôi cho béo"
Thẩm Thiên Lăng bị chọc cười. "Ngươi mới béo"
"Ừ, chúng ta đều béo". Tần Thiếu Vũ để hắn nằm trong lòng mình. "Nói chính sự nhé, đại hội ngày mai ngươi đi với ta được không?"
"Ta?". Thẩm Thiên Lăng hơi giật mình.
"Ừ". Tần Thiếu Vũ gật đầu. "Ngươi"
"Vì sao?". Thẩm Thiên Lăng khó hiểu. "Ta không biết gì về giang hồ cả"
"Không liên quan tới giang hồ". Tần Thiếu Vũ giúp hắn vén mái tóc dài qua lỗ tai. "Chỉ muốn ngươi ở bên ta mà thôi"
"Cũng được". Thẩm Thiên Lăng gật đầu. "Chúng ta cùng đi"
Tần Thiếu Vũ cong khóe miệng.
Thật ngoan.
Tối hôm nay, hai người tay trong tay tâm sự hồi lâu, cho đến nửa đêm mới ngủ.
Vì vậy sáng hôm sau lúc thức dậy, Thẩm tiểu thụ thấy hơi mệt, ôm chăn giãy dụa một hồi mới chịu ngồi dậy!
"Heo con". Tần Thiếu Vũ hôn nhẹ lên mũi hắn.
"Mệt". Thẩm Thiên Lăng ngáp một cái, dụi mắt xuống giường.
Tần Thiếu Vũ chuẩn bị cho hắn một bộ đồ mới, chất vải là gấm Vân Nam thượng hạng, bên trong lót lụa mỏng viền lưu ly, vừa nhìn đã biết xa xỉ. Bên hông thắt đai lưng màu xanh da trời, toàn thân đều toát ra vẻ thanh lịch tao nhã.
"Mở đại hội võ lâm thôi mà cũng phải ăn mặc chỉnh tề như thế sao?". Thẩm Thiên Lăng khó hiểu, chẳng phải chuyện quan trọng nhất chính là bàn việc ư? Sao lại mặc giống như lên thảm đỏ thế này?
"Đương nhiên". Tần Thiếu Vũ nói. "Vì ở đó có Tiêu Triển"
"Thì sao". Thẩm Thiên Lăng không có hứng thú, chẳng lẽ còn phải đi quyến rũ hắn?
Tần Thiếu Vũ tiếp tục nói. "Còn có Ngâm Vô Sương"
WTF! Thẩm Thiên Lăng lập tức nghiêm túc, cần phải đối đãi với hồ ly tinh một cách tuyệt tình như gió thu vậy!
Vì vậy hắn nhanh chóng lục tung tìm ngọc bội lần trước Tần Thiếu Vũ đưa, đeo bên hông! Nếu không phải vì trông quá ngu xuẩn, hắn thậm chí còn muốn trực tiếp đeo lên cổ, vì như vậy càng bắt mắt!
Nhất định phải khiến kẻ thứ ba đáng ghét biết khó mà lui!
BẠN ĐANG ĐỌC
Giang Hồ Biến Địa Thị Kỳ Ba - Ngữ Tiếu Lan San
ContoMô tả: Vì sự yêu thích của bản thân dành cho truyện nên mình đã đăng lại truyện. Mình đăng truyện trong sự chưa đồng ý của tác giả. Đăng với mục đích đọc OFFLINE và phi lợi nhuận.