Sáng hôm sau, ánh mặt trời ôn hoà chiếu vào cửa sổ, Thẩm Thiên Lăng mơ màng kéo chăn trùm đầu, định ngủ thêm một lúc nữa.
Bên tai truyền tới tiếng cười khẽ, sau đó có một nụ hôn ấm áp rơi xuống vành tai. "Heo"
"Đừng quậy". Thẩm Thiên Lăng lăn vào sát tường.
"Dậy ăn sáng". Tần Thiếu Vũ ôm hắn lên. "Nghe lời"
"Bây giờ còn rất sớm". Thẩm Thiên Lăng ngáp.
"Ta đợi không kịp". Tần Thiếu Vũ mặc quần áo giúp hắn.
"Ngươi đợi không kịp cái gì?". Thẩm Thiên Lăng hoang mang.
"Ngươi nói xem?". Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn. "Hôm qua đã nói rồi, không cho đổi ý"
Thẩm Thiên Lăng: ...
Có những chuyện không cần phải nhớ kĩ như vậy đâu!
"Ăn sáng trước hay đi tìm nhạc phụ trước?". Tần Thiếu Vũ hỏi.
Thẩm Thiên Lăng ôm chăn bình tĩnh trở về giường. "Ta muốn ngủ thêm chút nữa"
Khẩn khẩn khẩn khẩn trương.
"Không được ngủ". Tần Thiếu Vũ kéo hắn vào lòng. "Ngươi không thể bội tình bạc nghĩa như vậy, đã xx với ta rồi, phải chịu trách nhiệm đi chứ"
"Ta không muốn chịu trách nhiệm". Thẩm Thiên Lăng lui vào trong chăn. "Ta đã quen bội tình bạc nghĩa rồi, thiếu hiệp ngươi hãy nhân cơ hội còn trẻ tuổi xinh đẹp mà tìm người tốt gả qua đi"
"Không". Tần Thiếu Vũ đè lên người hắn. "Ta chỉ muốn ngươi"
"Ngươi đừng sờ lung tung!". Thẩm Thiên Lăng căm giận kháng nghị.
Tần Thiếu Vũ xoay người hắn lại, cúi đầu dịu dàng hôn xuống.
Thẩm tiểu thụ cằn nhằn nhắm mắt lại, cực kì cam chịu.
"Chúng ta cùng đi nhé?". Sau khi hôn xong, Tần Thiếu Vũ hỏi hắn.
Thôi thì thà một lần đau, Thẩm Thiên Lăng hít sâu một hơi. "Không cần, ngươi ở ngoài cửa chờ ta"
"Được". Tần Thiếu Vũ nhìn hắn. "Không cần khẩn trương, cùng lắm thì chúng ta bỏ trốn, ta biết kiếm tiền, lại ít tiêu xài, ngươi sẽ không lỗ vốn đâu"
Thẩm Thiên Lăng bị chọc cười, vòng tay qua cổ hắn. "Ừ, nếu cha không chịu, ta sẽ mang ngươi bỏ trốn!"
Sau khi ăn sáng xong, hai người đến thư phòng.
"Trang chủ". Người hầu ở bên ngoài nói. "Tiểu thiếu gia có việc tìm ngài"
"Thật hiếm khi thấy hắn dậy sớm". Thẩm trang chủ buông quyển sách trên tay xuống. "Gọi hắn vào đây"
"Cha". Thẩm Thiên Lăng đẩy cửa bước vào.
"Sao dậy sớm vậy?". Thẩm trang chủ hỏi. "Đi đường nhiều ngày liền, về đến nhà thì hãy nghỉ ngơi nhiều một chút"
Ta cũng rất muốn ngủ! Thẩm tiểu thụ bi thương rơi lệ, nếu hôm qua ngươi đáp ứng hôn sự của bọn ta thì hiện tại ta còn đang vùi đầu trong chăn mà ngủ thoả thích!
"Ăn sáng chưa?". Thẩm trang chủ lại hỏi.
"Dạ rồi". Thẩm Thiên Lăng ngồi bên cạnh hắn. "Ta có chuyện muốn nói với cha"
"Ngươi muốn hối hôn ư?". Thẩm trang chủ hỏi.
Đương nhiên không phải! Thẩm Thiên Lăng lấy can đảm nói. "Ta muốn thành thân với hắn"
Thẩm trang chủ nghe vậy trong lòng buồn bực. "Chuyện này không vội, để đó sau này rồi tính"
"Có gì đâu mà phải tính". Thẩm Thiên Lăng nói. "Trước kia ngươi rõ ràng đã đáp ứng". Hơn nữa đã nhận sính lễ rồi!
"Ngươi cũng biết là trước kia". Thẩm trang chủ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. "Trước kia bảo ngươi thân thiết với hắn một chút, ngươi khóc lóc không chịu, hiện tại còn mong ngóng được thành thân"
"Cha thấy hắn không tốt ư?". Thẩm Thiên Lăng hỏi.
"Cho dù tốt cũng là nam nhân!". Thẩm trang chủ vừa nghĩ đến sự thật tàn khốc này thì lại đau đầu.
"Nam nhân thì sao, cha cũng là nam nhân". Thẩm Thiên Lăng lầm bầm. "Chẳng lẽ ngươi còn kì thị nam nhân?"
"Muốn ăn đòn có phải không?". Thẩm trang chủ giơ tay lên.
Sao vừa về là đánh rồi, phải thể hiện tình cha con một chút chứ! Thẩm Thiên Lăng tiếp tục nói. "Nhưng khắp thiên hạ đều biết chuyện giữa ta và hắn, nếu cha ngăn cản nhất định sẽ bị viết thành Vương mẫu nương nương không biết lý lẽ, không chừng còn liên luỵ tới Nhật Nguyệt sơn trang". Chỉ nghĩ thôi đã thấy thảm!
Thẩm trang chủ trợn mắt nhìn.
"Cha, ngươi đáp ứng đi". Thẩm Thiên Lăng kiên trì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giang Hồ Biến Địa Thị Kỳ Ba - Ngữ Tiếu Lan San
Truyện NgắnMô tả: Vì sự yêu thích của bản thân dành cho truyện nên mình đã đăng lại truyện. Mình đăng truyện trong sự chưa đồng ý của tác giả. Đăng với mục đích đọc OFFLINE và phi lợi nhuận.