Chương 163: Đây là nam nhân của ta!

40 3 0
                                    

Mùi nước hoa trong doanh trướng xộc vào mũi, Thẩm Thiên Lăng vừa vào cửa đã bị sặc, suýt nữa nhịn không được mà hắt hơi một cái.

Trên mặt đất là tấm thảm mềm mại bằng lông cừu, một nữ tử mặc quần áo dị tộc đang lười biếng nằm nghiêng trên ghế tựa, bên tay có bày một đĩa nho.

Trong lòng Thẩm tiểu thụ lập tức cảnh giác, vì công chúa này không xấu, hơn nữa vóc dáng cũng HOT! Cổ áo không thể kéo cao hơn một chút sao, cực kì muốn kiếm mảnh vải che lại!

Thấy hai người tiến đến, Mỹ Na Đạt buông chùm nho xuống, được thị nữ đỡ đứng dậy, rất hứng thú nhìn Tần Thiếu Vũ.

Nhìn gì chứ! Thẩm tiểu thụ giận, đây là nam nhân của ta!

Tần Thiếu Vũ hơi nghiêng đầu, vẫn không đối mặt với nàng.

"Ngươi ở lại". Mỹ Na Đạt chỉ Thẩm Thiên Lăng. "Ngươi ra ngoài"

Dựa vào cái gì? Thẩm Thiên Lăng nắm chặt tay Tần Thiếu Vũ, khoé mắt đỏ lên. "Tiên sinh cứu ta". Dám để ta ra ngoài thử xem!

"Ngươi muốn gì?". Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nhìn Mỹ Na Đạt.

"Đương nhiên là muốn ngươi". Mỹ Na Đạt ngồi lại bên giường. "Chờ vương của ta đánh vào Trung Nguyên rồi, ta sẽ phong ngươi làm Đáp khả thứ 18"

Thẩm Thiên Lăng ra sức siết chặt tay, ngươi mới được người khác phong đó, thật đáng ghét!

Tần Thiếu Vũ nhíu mày, rõ ràng không hiểu chữ "Đáp khả" này cho lắm.

"Đáp khả là hôn phu của công chúa". Thị nữ bên cạnh nói. "Hiện tại đã có 16 người, nếu người đáp ứng sẽ trở thành người thứ 18"

Thẩm Thiên Lăng nghe vậy bối rối, tuy không phải trọng điểm nhưng vì sao tiếp theo 16 là 18? Không có 17 ư, không khoa học!

"18 là số may mắn ở Mạc Bắc, công chúa đưa cho ngươi số 18 chính là vinh quang ngập trời, còn không mau tạ ơn?". Thấy Tần Thiếu Vũ đứng bất động, thị nữ nhướn mi thúc giục.

Thẩm Thiên Lăng: ...

Tạ ơn cả nhà ngươi!

"Không sao". Mỹ Na Đạt rõ ràng rất thích Tần Thiếu Vũ, vì vậy phất tay bảo thị nữ lui ra. "Dưa hái xanh không ngọt, ta cho ngươi vài ngày suy nghĩ"

"Nếu vài ngày sau tiên sinh nhà ta vẫn không chịu thì sao?". Thẩm Thiên Lăng sợ hãi hỏi nhỏ. "Công chúa có thả bọn ta về hay không?"
"Về?". Mỹ Na Đạt đột nhiên cười to.

WTF ngươi đừng bất ngờ doạ người như thế chứ! Thẩm tiểu thụ phối hợp tránh ra sau lưng Tần Thiếu Vũ, ló một con mắt ra nhìn nàng.

"Nếu không chịu, ta sẽ đem bọn ngươi quăng ra sa mạc cho kền kền ăn". Mỹ Na Đạt chậm rãi nói.

Trong lòng Thẩm Thiên Lăng hộc máu, thế mà ngươi còn bảo dưa hái xanh không ngọt.

"Tên gì?". Mỹ Na Đạt hỏi Tần Thiếu Vũ.

Tần Thiếu Vũ hừ một tiếng, vẫn không thèm nhìn nàng.

"To gan!". Thị nữ giơ tay lên, dường như muốn dạy Tần Thiếu Vũ một bài học, lại bị Mỹ Na Đạt đánh một bạt tay.

"Công chúa". Thị nữ bụm mặt quỳ dưới đất.

"Khách của ta, khi nào thì tới lượt ngươi ra tay?". Mỹ Na Đạt lớn tiếng hỏi.

"Mai Lâm biết sai". Giọng thị nữ run run.

"Nếu lần sau còn dám như vậy nữa thì đừng trách ta không khách khí". Mỹ Na Đạt nhìn Tần Thiếu Vũ. "Ta thích ngươi như vậy, tính tình cương trực giống nam nhân Mạc Bắc của chúng ta, tướng mạo lại đẹp như nam nhân Trung Nguyên"

Tần Thiếu Vũ lần đầu tiên trong đời được người ta khen đẹp, sắc mặt hơi cứng ngắc.

"Nhìn quần áo của ngươi cũng không giống kẻ nhiều tiền". Mỹ Na Đạt tiếp tục nói. "Nhất là thư đồng này, vừa lùn vừa xấu, chắc cũng là thứ đồ vứt đi"

Thẩm Thiên Lăng: ...

Đang êm đẹp sao lại nhắc tới ta, đúng là bia đỡ đạn!

Hơn nữa ta không hề lùn!

Huống chi tương lai không chừng còn có thể cao lên!

"Tiền bạc là vật ngoài thân, nhiều hay ít thì thế nào?". Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nói.

Giang Hồ Biến Địa Thị Kỳ Ba - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ