8. Ăn nhờ ở đậu.

979 206 18
                                    

Thằng nhóc ở trong vòng tay nó nức nở khóc, thút thít rồi chầm chậm thiếp đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Thằng nhóc ở trong vòng tay nó nức nở khóc, thút thít rồi chầm chậm thiếp đi. Nhưng hai bàn tay của cậu ta vẫn bấu chặt lấy lưng cô không buông, nó cũng không quá cảnh giác với cậu ta. Mùi máu tươi nồng xộc lên mũi với những vết thương chi chít thế kia, tuổi mà đánh lại cô:)))

Nghĩ thầm: là mày bám lấy tao không cho tao đi lấy hộp sơ cứu chứ không phải tao không muốn. Nếu có mệnh hệ gì thì xin đừng oán trách, sống chết có số mà.

Thằng nhóc trong vòng tay nó lâu lâu lại nhíu mày, tiếng gầm gừ thỉnh thoảng lại phát ra từ cổ họng đã khàn đi.

Đến ngủ cũng không yên ổn.

Nó vỗ nhẹ lưng thằng nhóc cho đến khi cậu ta không cựa quậy nữa, nó giương mắt nhìn lên bầu trời, sau cơn mưa thì bầu trời hôm nay rất quang đãng- là thứ thời tiết hiếm hoi trong mấy tháng mùa mưa này. Có rất nhiều suy nghĩ vòng vèo trong não nó, hệt như một mớ bòng bong, nhưng rồi nó lựa chọn khép mắt lại mơ màng ngủ.

Khi mắt nó khép lại, hơi thở dần trở nên đều đều, con người vốn đang ngủ say kia lại mở mắt ra. Con ngươi màu ngọc nhìn chằm chằm nó, ngón tay cậu ta nhúc nhích rồi vươn lên tới cổ nó nhưng không chạm vào. Cậu ta đang do dự. Tay giơ lên rụt xuống mấy lần, cậu ta cắn môi, nắm chặt tay rồi lại thả ra. Cuối cùng cậu ta thu tay hẳn, đầu dụi vào mớ tóc hơi ẩm của nó, thực sự thiếp đi.

Sau khi nghe tiếng thở nhè nhẹ mà đều đặn của thằng nhóc con trong lòng, đôi con ngươi màu đen lại mở ra, nó lạnh nhạt nhìn cậu ta, bàn tay nắm con dao găm dưới ống tay áo khẽ chuyển động một chút rồi thu lại con dao. Nhắm mắt lại.

Nếu thằng nhãi này chỉ cần dùng một chút lực thôi, nó sẽ tiễn cậu ta về trời ngay lập tức.

Đến lúc nó thức dậy thì trời cũng đã về chiều.

Uể oải duỗi thân người mềm nhũn, bây giờ nó mới nhận ra sự trống vắng trong người. Thằng nhóc đó đã lách ra khỏi người cô từ khi nào, ngồi bó gối ở đối diện nhìn chằm chằm cô. Ánh chiều tà hắt lên khuôn mặt non nớt đầy lạnh lùng, đọng nơi mi mắt lại mang một vẻ hút mắt khó tả.

Á à, sau này đẹp trai lắm đây.

"Mày nhìn tao từ chiều giờ hả, hể, đáng sợ quá đi." Nó nhướng mày nhìn, rồi bước lên lầu rồi đi xuống với một bộ quần áo trong tay. Ném cho thằng nhóc rồi chỉ tay vào hướng nhà tắm:"Đi tắm đi, mùi như chuột cống ấy.". Nói rồi nó quay vào bếp tính nấu một chút gì đó ăn lót bụng. Cái bụng của bản thân lẫn thằng nhóc kia đã kêu gào nãy giờ rồi. Đang bước đi thì bị thằng nhóc đằng sau giật tóc làm suýt ngã ngửa ra sau.

Mẹ thằng này? Đánh bỏ bu giờ.

"Mồm mày đâu mà mày giật tóc gọi tao lại?" Nó cũng không vừa giật lại đống tóc trắng xơ xác của thằng nhãi kia, cười mỉm.

"...Không mặc đồ con gái." Thằng nhóc đó lẩm bẩm.

"Mặc không mặc thì ở trần. Lắm chuyện." Nó nói rồi phẩy phẩy tay, "Không tắm thì cút, tao không chứa thằng ở dơ.".

Tay khuấy nồi canh rau củ nhưng đầu óc nó lại đang nghĩ vẩn vơ. Sao mấy ngày nay toàn gặp bọn kì lạ vậy nhỉ, chắc phải đi chùa một chút thôi.

Tiếng nước chảy chậm lại rồi ngừng hẳn. Cửa mở ra, thằng nhóc bước ra trong bộ đồ của nó, có lẽ vì quá gầy nên nhóc này mặc vẫn hơi rộng. Mái tóc trắng

"Mày tên gì?" Nó không ngẩng đầu lên, vẫn tập trung sát trùng băng bó các vết thương đầy rẫy trên người nhóc này.

"Sa,... Haruchiyo." Sanzu bỗng ngập ngừng, rồi chỉ nói ra mỗi tên.

"Ồ, tao sẽ gọi mày là Haru."

"Tên chị là gì?"

"Maeko."

"Maeko." Thằng nhóc, không, Sanzu Haruchiyo lẩm nhẩm, "Tên xấu thế.".

"Gì cơ?" Nó siết chặt băng vải, miệng cười nhưng mắt không cười. Đôi mắt như muốn nói mày chỉ cần phun ra thêm một câu vô nghĩa nữa thôi là cuộc đời sau này của mày gắn liền với cái phao câu gà liền.

"...xin lỗi."

"Vào ăn cơm đi." Nó thu dọn đống bông băng dính đầy máu rồi bước vào bếp dọn đồ ăn ra. Sanzu đứng nhìn bàn ăn nóng hổi mà nuốt ực một cái, trong con ngươi màu lam nhạt hiện lên những tâm tình không rõ.

Bữa cơm diễn ra trong yên lặng, tiếng động phát ra thì chắc chỉ có tiếng bát đũa va vào nhau. Im lặng nhưng lại hài hoà vô cùng. Cứ như điều này vốn dĩ đã như vậy, đã trở nên quen thuộc từ rất lâu rồi.

"Muốn ở nhà tao thì việc nhà lẫn nấu ăn mày phải làm hết. Muốn ngủ đâu tuỳ mày, trừ phòng tao và phòng có bảng tên ở cửa ra."

Kịch trường nhỏ:

Một ngày cả hai đều không có gì làm, Maeko thì nằm ườn trên sofa, còn Sanzu? Nhà có cái ghế thôi thông cảm, ngồi đất đi cưng. Thấy Sanzu cứ vuốt ve vết sẹo sắp lành nơi hai khoé môi mãi, nó thắc mắc:"Vuốt cũng không mờ đi đâu em, nhiễm trùng thì xong luôn nha thằng ngu này."

Sanzu: "Maeko, chị thấy vết sẹo nơi khoé miệng này xấu không.".

Maeko: "Xấu.".

Sanzu: Đe'o an ủi thì im mồm đi:))) Mẹ, biết thế dí * hỏi.

Tôi đang nghĩ đến đoạn Sanzu đang đi đánh nhau phải chạy về dọn nhà nấu cơm vì sợ bị chị đẹp đuổi khỏi nhà:)))

Quên warning mn là ooc(・ω・`)

|Tokyo Revengers| Child。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ