2. Anh.

2K 286 3
                                    




Tiếng nước chảy rào trong phòng tắm. Liếc nhìn xung quanh căn phòng chỉ được ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào để soi sáng thì đây là một căn phòng rất đơn giản: 1 bàn học, 1 giường, 2 tủ đồ và 1 bao cát treo ở góc phòng. Trên giường thì cũng chỉ có 1 gối và 1 chăn chẳng có những con gấu bông hay đồ trang trí như những phòng của các cô gái khác hay có.

Tiếng nước đang chảy ngừng lại, nó chỉ mặc độc mỗi cái áo phông đen rồi bước ra, mặc cho nước từ tóc chảy xuống thấm vào áo, thấm vào da thịt mà đi đến bàn học cạnh cửa sổ. Có lẽ đây là nơi bừa bộn nhất trong phòng, la liệt nào là những chồng sách cao ngất, những giấy tờ vương vãi khắp nơi, trong thùng rác cũng ngập tràn những tờ giấy bị vo lại.

Tách. Đèn bàn được bật lên, trong phòng sáng sủa hơn một chút. Ánh sáng hắt lên mặt làm khuôn mặt nó hiện lên thật rõ ràng. Khuôn mặt non nớt của đứa trẻ 10 tuổi nhưng đối lập lại là con mắt của nó. Con ngươi đen đặc hệt những đêm không trăng: tối tăm, âm u khiến người nhìn như bị hút sâu vào nó. Mái tóc đen dài đẫm nước áp vào hai bầu má.

Kéo ghế ra khiến nó mài một đường trên sàn, ngồi xuống lấy trong hộc bàn ra một vài cây bút, nó tiếp tục cặm cụi ghi ghi chép chép những bài tập còn đang dang dở từ tối hôm qua. Nếu có người nhìn vào thì sẽ rất ngạc nhiên, vì đó không phải bài tập của 1 đứa trẻ 10 tuổi. Tiếng bút ghi chép không ngừng, tiếng trang sách loạt soạt lật đi lật lại suốt cả một đêm. Cho đến khi mà trời tờ mờ sáng, những ánh sáng đầu tiên của buổi mai xuyên qua khe cửa chiếu lên trang giấy kín chữ thì bàn tay của nó mới ngừng lại. Mệt mỏi xoa xoa hai mắt thâm quầng, nó tắt đèn, kéo kín rèm lại rồi ngã lên giường, thiếp đi.



Reng reng.

Reng reng reng.

Tiếng chuông điện thoại không ngừng reo lên, phá tan cái bầu không khí im lặng trong căn phòng tối om. Nó mơ màng mò lấy chiếc điện thoại lăn lóc dưới sàn.

"Maeko, em vẫn còn ngủ hả em?"

"Vâng anh? Em đây." Maeko xỏ đôi dép lê bước vào tắm, ngáp một tiếng rõ dài. Nó gãi gãi đầu rồi bắt đầu rửa mặt, dùng sườn mặt và má giữ điện thoại.

"Ha ha, đêm qua lại thức khuya rồi hả." Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khe khẽ, rồi lại nghiêm giọng vờ trách móc: "Đừng thức khuya nhiều chứ.".

"Vâng, vâng, đêm qua em lỡ xem phim quá đà." Trong miệng đầy kem đánh răng, nó lúng búng trả lời. "Nay có việc gì hở anh?".

"Không có gì, chỉ là anh muốn chở em qua tiệm anh ăn sáng rồi đi thăm một người thôi. Nó nhớ em lắm đấy.".

"Vậy để em qua."

"Hay anh qua đón?"

"Trước ngõ anh nhé."

"Được thôi cô nương.".

Cúp máy, nó với lấy khăn bông lau mặt. Nhìn khuôn mặt luôn luôn thiếu ngủ với vành mắt thâm quầng, nó chạm vào bản thân trong gương:"Maeko, một ngày tốt lành.".



Tiết trời đã vào đầu xuân, khí trời se se lạnh, những cơn gió mát lạnh cuốn theo mùi sương sớm tinh khôi tràn ngập trong lồng ngực mỗi người đi đường. Tám giờ sáng, đường tràn ngập nào người là người. Chen chúc xô bồ, vội vã lướt qua nhau, những con người vội vã tấp nập trong cuộc sống đầy bộn bề. Bọn họ còn chẳng có thời gian chững lại một chút để nhìn thoáng qua những sự vật xung quanh xem nó xấu đẹp như nào.

Như thế là đang sống sao?

Nó nép ở một góc, đôi mắt hờ hững nhìn đoàn người không ngừng qua lại trước mắt. Giữa cái sự đông đúc vội vã, nó như là một thứ gì đó rất khác biệt: chậm rãi, từ tốn. Như một kẻ lạc loài nơi dòng chảy của xã hội. Nó nhìn những đám mây lững lờ trôi, nhìn những tia nắng xuyên qua những tán cây chiếu xuống đất, như những sợi ruy băng bằng vàng.

"Lại thơ thẩn nữa rồi." Bỗng một giọng nói cất lên, theo sau đó là một cảm giác ấm nóng được áp vào má cô, là một cốc trà đào. "Cho em.".

"Anh Shinichiro." Nó mỉm cười, con mắt nheo nheo lại đầy vui vẻ. Đón lấy cốc trà uống một ngụm lớn, "Em cảm giác như vừa sống lại vậy.".

"Vậy mà không biết vào quán nào ngồi đợi. Lên đi." Ném cho nó một cái mũ bảo hiểm, đợi nó ngồi yên vị trên con mô tô rồi anh vặn ga phóng đi, chốc lát đã mất hút nơi cuối con đường.

"Cảm giác thế nào?" Shinichiro vừa rồ ga vừa cười, cảm nhận những cơn gió vì phóng nhanh mà vụt qua mặt đầy lạnh lẽo. Anh nghiện cảm giác kích thích này.

"Rất tuyệt."

"Nào, em phải hét lên rồi ôm chầm lấy anh chứ? Không giống con gái chút nào." Anh bĩu môi, rồi cười phá lên thích chí:"Nhưng anh thích em như thế.".

"Ha ha." Nó chỉ cười, lẳng lặng uống cốc trà đào, cảm nhận những cơn gió lạnh mơn trớn qua làn da khiến nó đỏ ửng.

Chiếc xe của Shinichiro như một con hắc mã phóng đi chỉ để lại tàn ảnh rồi ngừng lại ở một cửa hàng đồ ăn trang hoàng sạch sẽ.

"Tới rồi."

Nó bước xuống rồi đẩy cửa tiến vào trong. Bên trong còn có ba bóng dáng ngồi ở đấy sẵn.

"Yo, Maeko-chan." Là Takeomi, anh thấy nó thì dụi tàn thuốc đi rồi vẫy vẫy chào nó.

"Shinichiro, lề mề quá đấy. Maeko đó hả, vào đi em." Benkei mồm đầy đồ ăn vẫn hớn hở chào nó, còn dịch qua một bên để chỗ cho em gái bé nhỏ. "Ngồi đây đi, ngồi đây đi.".

Còn Waka thì chỉ gật đầu chào nó rồi cặm cụi ăn. Anh vẫn ít nói khó gần như ngày nào.

"Chào mọi người. Hôm nay đông đủ quá ta ơi." Nó cười cười rồi chạy đến chỗ Benkei ngồi, như thường lệ con người to xác này vẫn dúi cho nó một đống đồ ăn rồi lấy lí do là nó quá gầy nên ăn nhiều vào. Cả Takeomi cũng cho nó một ít bánh ngọt. Waka chỉ ít nói thôi nhưng vẫn dúi vào tay nó hộp sữa dâu và một ít kẹo mút.

"Chúng mày cưng chiều em ấy bỏ mặc tao vậy hả." Shinichiro cười cười tiến vào, "Nào nào, tránh ra, tránh ra.".

"Gì, mày có mấy đứa em rồi mà. Tránh ra đi. Maeko là em gái tao."

"Khi nào vậy ba?"

"Bây giờ."

"Ha ha ha, Maeko thông minh lắm, sao lại làm em gái của con vượn ngu ngốc như mày được."

"Ha ha ha."

"Ha ha ha"

"Im đi. Nào Maeko, đừng cười nào em." Benkei rống lên, rồi cũng phá lên cười.

Trong cửa hàng đồ ăn có bóng dáng của 5 con người, tiếng cười thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết, vang vọng một góc trời. Tiếng nói rôm rả vang lên trong quán, bên ngoài cây đung đưa xào xạc, chồi non mơn mởn, ánh nắng dịu dàng phủ lên mọi cảnh vật.

Bức tranh thanh xuân vẫn đẹp.

|Tokyo Revengers| Child。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ