6. Watamee-chin và những kẻ kì lạ(1)

1.1K 216 7
                                    





"Watamee-chinnnn!" Một bóng dáng màu vàng nhỏ bé ngay lập tức nhảy phóc lên ôm cổ nó, cái đầu nhỏ ngay tắp lự vùi vào cổ nó mà cọ cọ.

"Manjirou, đừng nhảy bổ lên người khác như thế." Shinichiro không hiểu sao cậu em nhà mình lại trẻ con như thế mỗi khi gặp Maeko, cốc vào đầu nó một cái rõ mạnh.

"Kệ em, Watamee-chin còn chưa nói gì cơ mà." Manjirou, không, nay là Mikey một tay ôm đầu, một tay ôm cứng nó bĩu môi. "Watamee-chin đâu phiền đâu, đúng honggggg."

"Tao còn có lựa chọn nào khác à?" Kí đầu phát giờ. "Nói mãi mày có bỏ ra đâu.".

"Ehehe."

"Manjirou, Watemee là gì thế, biệt danh à? Nghe sến rện." Benkei tặc lưỡi, tên nhóc này dính Maeko kinh khủng.

Để nói về việc Mikey và Maeko quen nhau thì lại phải quay về 1 năm trước, cả hai tưởng đối phương là trộm nên lao vào đánh nhau. Đương nhiên con nai vàng ngơ ngác Manjirou làm sao có thể đánh thắng con cáo non Maeko nó được, nên là bị nó cho một cú vật tiêu chuẩn đo ván. Còn vì sao Mikey bám nó thì là do Mikey rất thích những ngón đòn Taekwondo mà nó chỉ, rất mạnh, rất độc. Và còn do nó hay mua đồ ăn cho cậu nữa.

"Gọi em là Mikey, từ nay em sẽ là Mikey vô địch." Mikey hất hàm nhìn Benkei."Em sẽ đánh bại anh, chờ đấy.l

"Rồi rồi Mikey." Nó vò đầu Mikey, cười cợt. "Ừ, vô địch, đừng để bị thua em nhé."

"Còn Watamee-chin phải gọi em là Manjirou rõ chưa."

Thằng ranh con này?

Cả 8 con mắt quay qua nhìn Shinichiro: dạy em kiểu gì đấy? Ăn cua mà lớn lên à. Và chỉ nhận lại cái nhún vai đầy bất lực từ anh.

"Đương nhiên, rồi em sẽ mạnh hơn cả Watamee-chin, và rồi sẽ bảo vệ cho chị, cho tất cả mọi người."

"Ồ, ghê." Takeomi chép miệng,"Thế Mikey vô địch của chúng ta làm xong bài tập về nhà chưa?"

"...chưa."

"Ha ha ha!"

"Nhãi ranh vẫn chỉ là nhãi ranh mà thôi."

"Im mồm đi."

Bốp.

"Á à thằng ranh con này, thì ra mày chọn cái chết!".

Shin, Takeomi, Waka và nó chán nản nhìn hai đứa chỉ lớn về thể xác đang chí choé nhau kia. Waka nãy giờ chỉ im lặng đột nhiên đi đến gần chỗ nó, tựa cằm lên đầu vai nó lười biếng hỏi:"Ở lại ăn trưa chứ em."

"Ừm." Lờ đi cái tay đang mân mê bím tóc của mình, bóc kẹo ra ngậm.

Sau khi rời khỏi tiệm của Shin thì trời cũng đã chập choạng tối, nó phóng xe rong ruổi trên đường, tận hưởng cái tốc độ điên cuồng và sự lạnh lẽo của gió. Nó phóng xe mãi, đến tận giữa đêm, ra khỏi cả Shibuya, đi đến một chỗ nào đó mà nó cũng chẳng quan tâm là đâu lắm. Nó không hay đội mũ bảo hiểm, chỉ trùm mũ rồi đeo khẩu trang thôi.

Đậu xe vào lề đường, mở lon cà phê ra nhấp một ngụm, tận hưởng cơn gió mơn trớn da mặt. Sẽ tuyệt hơn nếu như không có tiếng cãi nhau ẩu đả ở trong con hẻm sau lưng nó.

Dính vào rắc rối ở chỗ không biết tên thì chẳng tuyệt chút nào. Nó tính lên xe rồi ra chỗ nào yên tĩnh hơn thì-

"Thằng nhãi ở ngoài cũng đi cùng bọn tao, mày tính tha à." Một giọng nói trẻ con vang lên, ngón tay nó chỉ ra ngoài.

Maeko đang tính phóng xe rời đi mắt cá chết nhìn bọn bất lương đổ hết ánh mắt vào mình.

Nào, đe'o ai chơi thế bạn.

"Đâu, mày ra lôi nó vào cho tao. Đéo đứa nào lành lặn khi chọc giận tao đâu." Tên to con đó gằn từng chứ một, nom rất tức giận.

Có 3-4 anh cao to bốc mùi mời vào thì thôi miễn cưỡng đi vào chứ sao giờ.

"Hàng mày đưa không giống với tao yêu cầu là sao?"

"Thì là bạn bị lừa chứ sao." Nó nói chen vào, thấy tất cả ánh mắt trừng mình thì nó xua tay:"Thôi đùa, nói tiếp đi, ha ha.".

"Mẹ mày, mày đừng có ngông." Tên kia bị lừa nên rất điên tiết, sẵn có nó chọc điên liền không quan tâm lao vào tính đánh nó đầu tiên.

Nó hờ hững nhìn con đười ươi đang lao tới, lấy đà nhảy lên đá một cú đá xoay kiểu Taekwondo tiêu chuẩn vào mặt gã, không để gã kịp phản đòn, tay phải nắm lại móc một cú từ dưới hàm lên rồi mới nhẹ nhàng đáp xuống. Rầm một tiếng, tên đó ngã xuống, bất tỉnh. "Tính nóng như kem ấy.".

"Ù uôi ghê!" Tên nhóc tóc ngắn vỗ tay. Mặt nó đầy vết thương nhưng lại không che được nét vui sướng khi kẻ khác gặp hoạ. Cậu ta bẻ khớp tay:"Chiến thôi.".

Nó dựa lưng vào tường nhìn thằng nhóc kia một mình cân ba cân bốn, mình thì chỉ đánh bọn lao tới thôi chứ cũng ham hố làm gì. Nó tính mẩm rằng đợi thằng nhóc này đánh xong thì sẽ lủi nhanh đi chỗ khác. Nhưng người tính đã bao giờ bằng trời tính đâu.

Tiếng xe mô tô phanh gấp ở đầu hẻm, ánh sáng từ đèn xe chiếu thẳng vào mặt nó làm nó phải lấy tay che đi. Chợt có tiếng xé gió vang lên cùng một bóng dáng lao nhanh tới chỗ nó làm nó chỉ kịp chắn hai tay trước mặt để phòng thủ. Bốp một tiếng, lực đá của tên trước mặt làm nó lùi ra sau vài bước, tên kia cũng đã vào lại thế để chuẩn bị tung ra đòn tiếp theo. Nó cúi xuống tính lấy ra con dao găm trong giày thì một tiếng vang lên làm đứt sự giằng co giữa hai người.

"Thôi nào hai, là em lôi nhóc đó vào chứ không phải nhóc đánh em đâu." Tên tóc búi củ tỏi bây giờ mới lên tiếng, ngạc nhiên vì thấy nó đỡ được đòn của ông anh mình. "Mày đáng gờm phết đấy, lại có thể đỡ được đòn của anh tao.".

"À xin lỗi." Tên tóc hai bím kia nói, nhưng nét mặt thì chẳng hối lỗi chút nào, nghe em trai hắn nói thì sắc mặt mới hoà hoãn lại. Hắn cười cợt rồi đánh giá nó: nhỏ, khá mạnh, ừm, khá đáng yêu? Nhìn nó đeo khẩu trang kín mít, khá lập dị nữa.

Nó vẫy vẫy cánh tay sưng đỏ lên, liếc nhìn hai anh em kia:" Không cần nói đỡ, anh mày mà không ra là tao cũng xử luôn mày.".

"Thôi bỏ qua vụ đó đi. Gặp là có duyên rồi, tao là Haitani Rindou."

"Haitani Ran, anh của thằng này." Ran mân mê bím tóc của mình, rồi quay qua nhìn hai bím tóc của nó, không hiểu đang suy nghĩ cái gì.

"Ừ, tên đẹp đấy."

"Và?" Cả hai anh em nhìn nó chằm chằm.

"Và gì?" Nó chớp mắt.

"Tên mày, tên mày! Không biết phép lịch sự cơ bản à?" Nào, bất lương ai cần cái đấy bạn.

"Dễ gì nói, lỡ nói chúng mày chơi bùa thì ăn cơm vàng cơm bạc à?" Maeko nói, rồi nó bước ra chỗ đậu con mô tô yêu dấu tính phóng đi chỗ khác. Bọn này phá cả hứng dạo đêm của nó.

Là một công dân xã hội chủ nghĩa tiên tiến không ai như thế đâu bạn ơi.

。。。

|Tokyo Revengers| Child。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ