9.

936 195 12
                                    

Từ ngày Haruchiyo vào sống cùng với nó cũng được 3 tháng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Từ ngày Haruchiyo vào sống cùng với nó cũng được 3 tháng. Không ngắn không dài, cái đêm đó cũng chỉ như một bước đệm nho nhỏ trong cuộc đời mà thôi. Thằng nhãi đó cũng được, coi như tốn chút tiền mà có người dọn nhà nấu ăn thì cũng dư ra thời gian để làm việc. Nhưng điều khiến nó chú ý là khi nhìn thấy ánh mắt cậu ta ở cửa, nó đã biết đây sẽ không bao giờ là một thằng nhóc tầm thường, không phải là kẻ cam chịu số mệnh. Đôi mắt khuất sau hàng lông mi dài ấy, như hút sâu người nhìn vào đó.

Tưởng con gái tính kêu vào cho ở nhờ một đêm, lúc nhìn kĩ thì lại là con trai. Chẳng lẽ bảo tao nhầm rồi đóng cửa lại:)))

Nó chống cằm, nhìn những đám mây đang dần dần che khuất mặt trăng, cơn gió nhè nhẹ mơn trớn da mặt nó. Trong đầu lại hiện về vẻ mặt đêm đó, con ngươi màu xanh nhạt như muốn trào ra cả những đau đớn và uất ức. Cái dáng vẻ như cả thế giới bị sụp đổ ấy, cái dáng vẻ mà đau đớn quằn quại trong linh hồn, cái dáng vẻ bơ vơ lạc lõng-

Thật thảm hại.

Bỗng một tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Là Sanzu, đúng hẹn như cái máy.

"Ăn cơm." Sanzu đeo tạp dề khoanh tay dựa nơi cửa phòng ngủ của nó, nhìn cậu nhóc nhỏ nhỏ đeo cái tạp dề cỡ lớn hơn mình trông rất lạ mắt. Nó vẫn chưa quen trong nhà có người nên không hay khoá cửa phòng thành ra tên này cứ tuỳ tiện ra vào như chốn không người.

"Mày ăn đi, tao có việc rồi." Nó vắt áo khoác nơi khuỷu tay, đi từ trên lầu thẳng ra cửa, đang tính cúi xuống đeo giày thì bỗng nhiên có tiếng loảng xoảng đổ vỡ. Nó đi nhanh vào phòng bếp thì thấy Sanzu đang lạnh mặt đổ đống đồ ăn rồi đập vỡ bát đĩa.

"Haruchiyo, có phải mày thấy nhà nhiều tiền quá nên không cần kiêng nể không? Tiền là lá đa hay sao hở tí là đập phá vậy?" Nó cau mày nhìn thằng nhóc tính tình khó đoán này. Từ lúc thấy đôi mắt nó thì liền biết nó là một đứa cứng đầu ngang bướng, nhưng như này thì

"Tôi bảo rồi, chị không ăn một lần, tôi đập một lần." Cậu ta không nhìn nó, tiếp tục đổ đống đồ ăn còn nóng hổi vào thùng rác.

Hey bro? Bị khùng hả? Qua 3 tháng mà nước trong não mày chưa bốc hơi hết à?

"Mày-" Trên trán nó nổi gân xanh, tay nắm tay siết chặt rồi đi đến năm cổ nó xách lên:"Muốn làm nóc nhà hả ranh con? Tao chiều mày quá nên mày hư đúng không?".

"Chị có đuổi tôi cũng không đi đâu, chị đêm đó đã nhặt tôi về, thì cả đời này tôi cũng sẽ không để chị đuổi đi đâu." Sanzu nhàn nhạt trả lời, tay nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của nó ra rồi đi lấy đồ hốt đống mảnh vỡ lại. "Đi đi, về thì tôi nấu cho ăn".

Đập cho đã rồi dọn. Mày ngang ngược như thế là do có hiệp hội động vật chống lưng cho à?

"Bố thằng điên." Nó day day trán, bất lực nhìn thằng nhóc cứng đầu này, không, thân thể còn cứng hơn nữa. Mấy ngày đầu làm thế bị nó dần cho một trận không thể hoạt động trong 3 ngày liền, lần sau vẫn chứng nào tật nấy. Gần một tháng rưỡi không ngày nào là nó lành lặn cả, NHƯNG, nó vẫn không bớt cứng đầu đi một chút nào.

Giờ thì tao biết tại sao mày bị bỏ rơi rồi thằng hiện thân của nghiệp chướng ạ. Bà già mày Haruchiyo.

"Dọn dẹp rồi cút về phòng mày đi. Lẻn vào phòng tao nữa tao chặt chân.".

Trong bếp chỉ vọng ra tiếng nước chảy cùng tiếng chén bát va vào nhau, còn Sanzu thì chẳng ư ử tiếng nào. Lườm một cái sắc lẻm vào phía bếp, nó khoác áo vào, đeo khẩu trang, cất cây súng bắn đinh vào túi áo rồi lên xe phóng đi.

Cảnh vật không ngừng lướt qua nó, chỉ còn lại tàn ảnh. Nó quen thuộc lạng lách từ đường lớn rồi rẽ vào một con phố sầm uất. Nó lao vào đoàn người đang đi lại mà không hề giảm tốc, khiến những kẻ ở đó phải vội vàng né sang một bên, nhất thời tiếng chửi rủ vang lên không ngớt.

Nó cứ phóng như thế cho đến khi dừng xe trước một casino trá hình. Khí tức trên người nó bây giờ khác hẳn với khi ở nhà, sự sắc bén không hề kiêng dè nữa mà lượn lờ xung quanh, đôi mắt đen to giờ đây rũ mi hạ xuống non nửa đầy lạnh lùng.

"Child? M-Mời vào mời vào." Khác hẳn với mấy năm trước, dạo gần đây nó cũng đã có được cho mình một chỗ đứng riêng. Không đủ mạnh để những kẻ khác như hổ rình mồi, nhưng cũng đủ để kẻ nào cũng phải dè chừng một chút.

Người ta đồn nó chỉ là một đứa con nít, cũng có người đồn nó chỉ mang bộ dáng đó. Có kẻ đồn nó là con chó vô chủ, lại có người đồn nó có người tai to mặt lớn chống lưng nên mới ra tay không lưu tình. Đồn đồn đại đại, một đồn mười, mười đồn trăm. Trong cái thế giới tạp nham tốt xấu lẫn lộn biết đâu mà lần.

Nó cũng chẳng lên tiếng đính chính nên những câu chuyện đó cũng chỉ là thứ mà người ta bàn cho vui mồm trên bàn trà mà thôi.

Đi theo tên bảo vệ trên hành lang sâu hun hút, cuối cùng dừng chân nơi căn phòng cuối hành lang.

Cạch.

"Child, cưng vẫn luôn đúng hẹn.".

"G." Nó nhìn người phụ nữ đang ngồi vắt chéo chân trước bàn làm việc, gật đầu. G là chị chủ mà hơn một năm trước đã thuê nó tìm thông tin mà kẻ phản bội đánh cắp. Một người phụ nữ hơn ba mươi một thân một mình chinh chiến thương trường và đã có một chân vững chắc trong cao tầng thế giới ngầm- thứ mà bất kì kẻ nào cùng e dè và là nơi mà những kẻ tò mò ngu ngốc đã phải dừng chân mãi mãi. Năm ngoái chị ta đã nhân lúc chủ cũ đang thất thế mà nhanh gọn nuốt luôn cái địa bàn này.

Và cũng là khách ruột của nó.

Hoi buồn ngủ gòi, mai đi hê hê(*゚▽゚*)

|Tokyo Revengers| Child。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ