"Chị nghĩ mày sẽ hạ bệ lão và sẽ nuốt luôn địa bàn béo bở này." Chị ta lại gần nó, đặt trước mặt nó một ly vang đỏ. G lắc lắc ly, nhìn chất lỏng màu đỏ sóng sánh, con người màu vàng hiện lên vẻ thích thú. Chị ta nhớ về hơn 1 năm trước, cái ngày mà nó điện cho chị ta.
Chị muốn địa bàn ở khu đèn đỏ Shibuya đúng không. Tôi cho chị.
Tưởng nó nói chơi, ai ngờ chỉ sau 4 tháng, băng nhóm Shibuya Noga của thủ lĩnh khu đèn đỏ liên tục bị một kẻ nào đó lẳng lặng mà tàn bạo xâu xé, những tội ác như mại dâm, cờ bạc, thuốc phiện, giết người, buôn người luôn dễ dàng qua mặt cảnh sát nay lại bị phanh phui nhanh chóng. Những kẻ tham gia đều bị bắt giữ, trừ tên cầm đầu: xác của hắn được tìm thấy 2 tháng sau đó. Cái xác vặn vẹo không thành hình thù, cánh tay trái bị đánh nát tươm, con ngươi bị đào ra và những cái thẻ nhớ được nhét vào thay thế, những cái thẻ nhớ chứa tất cả bằng chứng, thông tin giao dịch phi pháp.
"Không hứng thú." Nó nhấp một ngụm rồi không dấu vết nhíu mày, nó không thích cái mùi vị hơi chua, chát và một chút xíu ngọt cứ quanh quẩn nơi đầu lưỡi. "Đạo lí cây to đón gió không phải tôi không hiểu."
"Ừm hứm, mày rất biết cách làm người khác không hạ thủ được với mày, nhỉ." Chị ta cười cười, nó giao bằng chứng mà tên kia giao dịch phi pháp, nhưng lại huỷ đi thông tin của những kẻ hợp tác. Không kéo theo kẻ khác, nhưng cũng là một lời cảnh cáo ngầm, rằng nó có thể biến những kẻ không có mắt thành Shibuya Noga thứ hai.
Một mũi trúng những ba đích, giết kẻ đã tính kế nó, cảnh cáo những kẻ không an phận và còn gầy dựng tên tuổi khi tuổi mới chỉ đạt mốc hai con số. Rất đáng gờm. Cứ như thể sinh ra đã thuộc thế giới này vậy.
"Tôi cho chị cơ hội, nhưng cũng phải có năng lực mới đoạt được. Nếu không thì chị cũng sẽ trở thành bậc thang cho kẻ kế tiếp thôi. Tôi không quan tâm ai có được địa bàn này.".
"Hể, tàn nhẫn thật đấy, ha ha, nhưng chị mày rất thích dáng vẻ ngoan độc này của mày. Nó thoả mãn con tim luôn sôi trào nóng bỏng này." Chị ta cười khoái chí, con mắt hoa đào đông đầy ý cười. Nhưng phải thú thật là, những việc làm đó ở độ tuổi của nó làm chị ta rất kinh sợ, ở thế hệ của chị ta thì cũng chỉ có một vài người giống như nó, trong hàng chục, hàng trăm nghìn kẻ lao đầu vào cái đầm lầy này.
Tiếc là, chết hết rồi. G cười tự giễu, con ngươi đa tình nhuốm vẻ bi thương.
"Ghê quá đấy." Nó nhíu mày ghét bỏ. Bỏ ngoài tai mấy lời luyên thuyên sáo rỗng, nghiên đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tối tăm, mù mịt. Nó không biết từ bao giờ mà nó luôn nhìn ra bầu trời, có lẽ khi nhìn ra đó thì có thể bao lấy và đem đi những suy nghĩ dơ bẩn trong đầu nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Tokyo Revengers| Child。
FanfictionLời tác giả: xong bộ bên kia thì viết tiếp bên này. Child- đứa trẻ. Không toả sáng, nhưng lại rực rỡ đến lạ. Hint Np kết chưa biết:vvv Warning: OOC Lời tác giả: Truyện flop ẻ:vvv, truyện tự viết thoả mãn tâm hồn thíu nữ nên ờm, hoan nghênh mọi người...