Maeko ôm cánh tay trái bị đạn bắn lảo đảo chạy vụt vào con hẻm, miệng thở hồng hộc, khuôn mặt đằng sau mũ áo và khẩu trang tái nhợt. Lão già đó không ăn được thì đạp đổ, từ chối lời đề nghị của lão lão liền đem người đi truy sát nó. Dùng súng với một đứa nhãi ranh, có phải quá coi trọng nó rồi không?"Tốt nhất tối nay mày phải giết được tao." Nó gằn từng chữ rồi chạy vọt đi khi thấy một đám người mang theo gậy gộc và thậm chí cả súng tiến về phía nó. Nó lục trong trí nhớ và cố chạy về hướng những con hẻm nhỏ và ngoằn nghèo- thứ có thể làm chậm bước chân của lũ người vượn kia.
"Mẹ kiếp. Nhãi ranh đó chạy đi đâu rồi."
"Không chạy xa được đâu, tao đã bắn nó hai phát đạn rồi."
"Tìm, tìm cho ra. Nhanh!"
"Đây là ngõ cụt rồi, nó trốn quanh đây thôi."
Chúng nhanh chóng lùng sục khắp cái ngõ nhỏ, từ những đống rác chất chồng, và cả sau thùng gỗ- nơi nó đang trốn. Khi một bàn tay đẩy cái thùng văng xa và ánh đèn pin sắp rọi tới chỗ bản thân thì não nó đang cố nhảy số về việc là có bao nhiêu khả năng thắng bọn này.
Hay lắm, đe'o có cơ hội luôn. Nó ôm cánh tay đầm đìa máu thầm rủa. Khi ánh đèn sắp chiếu vào chỗ nó, nó khép mắt lại. Khi nó định nhắm mắt chịu trận thì bỗng nhiên một cánh tay bịt miệng nó lại, tay kia dễ dàng nhấc nó lên khỏi mặt đất.
Ánh đèn chiếu đến.
Không có.
Bọn áo đen tìm một hồi nhưng vẫn không rời đi, vì vết máu của nó tới đây là ngừng. Tiếp đến có thêm một đám người nữa đến, bọn đó tìm một thằng nhãi chạy vào đây. Thật may rằng cả hai nhóm người đó là hai phía đối lập, chúng nhanh chóng dẹp chuyện tìm người và lao vào đánh nhau. Tiếng súng, tiếng gậy vang lên liên tục.
"Suỵt, đừng phát ra tiếng, tao sẽ bỏ tay ra, ok?" Nhận được cái gật đầu, thằng nhóc đằng sau mới bỏ tay ra. Vì cả hai đang trốn trên bức tường, may thay có tán cây bên tường vươn ra đủ để che khuất tầm nhìn bọn ở dưới. Nhưng vì diện tích quá nhỏ mà giờ nó đang ngồi trong lòng thằng đằng sau.
Thằng nhóc nói khẽ:"Này, tao với mày sẽ không chạy được đâu. Mày còn đang bị thương nè." Hắn nhìn cánh tay chảy máu của nó, nói tiếp:"Thế này nhé, tao cầm chân bọn nó, mày gọi người có thể giúp được đến. Được không?".
"Không."
"Gì, nè, không gọi là tao với mày chết chắc đó cưng." Hắn kéo dài giọng, dù rất khẽ nhưng vẫn có chút ngả ngớn trong đó. Không có một chút gì gọi là sợ hãi cả.
"Tao chỉ có một mình thôi." Nó đáp, mắt vẫn nhìn trận chiến đã xong dưới kia. Bọn lính của lão già kia mang súng nên có ưu thế hơn hẳn. Nhưng giờ bọn nó cũng hết đạn rồi, nó sờ đến cây súng bắn đinh bên trong túi áo.
Một, hai, năm tên.
"Vậy là ta giống nhau rồi."
Nếu giờ đứng đây bắn chỉ có thể bắn cùng lắm hai tên. Bọn còn lại sẽ phát giác ra ngay. Nếu chúng nó tránh ra xa hoặc phản xạ nhanh thì không thể bắn trúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Tokyo Revengers| Child。
Fiksi PenggemarLời tác giả: xong bộ bên kia thì viết tiếp bên này. Child- đứa trẻ. Không toả sáng, nhưng lại rực rỡ đến lạ. Hint Np kết chưa biết:vvv Warning: OOC Lời tác giả: Truyện flop ẻ:vvv, truyện tự viết thoả mãn tâm hồn thíu nữ nên ờm, hoan nghênh mọi người...