"Oáp-"Nó đánh một cái ngáp dài, lười biếng dựa lưng vào lan can sân thượng mà ngửa đầu lên nhìn trời. Chen ngang cái màn đêm mù mịt là từng đợt khói thuốc liên tục phả ra từ G. Đêm không trăng, không sao, cả những ánh đèn cũng chẳng làm cho ánh sáng đọng lại trong mắt nó một chút nào. Cứ mãi đen, như đặc quánh lại.
Thế mà nó nhấm nháp cái màn đêm này ba bốn năm rồi, kể cũng lạ thật.
"Mồm như cái bát hương ấy mà cứ hút mãi thế. Muốn nhân cách này đi tắt xuống âm ti à." Nó cằn nhằn khi thấy cô dụi điếu thuốc sắp tàn hết vào lan can gỉ sắt, rồi lại móc ra thêm một điếu mới châm lửa.
G cười cười, giọng hơi khàn vì hút hơi nhiều thuốc:
"Muốn đi tắt xuống âm ti thì nhảy từ đây xuống có phải nhanh hơn không."
Nó cười nhạt:
"Tầng 3 thì không chết được đâu."
G rít một hơi thuốc dài rồi nhả ra, làn khói dày che mờ đi khuôn mặt kiều diễm và đôi con ngươi đa tình. Dựa thân mình nóng bỏng lên lan can, bắt chước nó mà ngửa đầu lên trời
"Tao không hiểu tại sao mà cưng lại thích nhìn cái thứ chán ngắt này mãi. Sao không nhìn chị mày nè, xinh đẹp biết bao."
Nói rồi dựa sát người vào người nó, thổi nhẹ vào tai khiến cảm giác ngưa ngứa chạy dọc sống lưng, nó nhăn mày đẩy khuôn mặt đó ra:
"Thôi tha. Không muốn bị đục thuỷ tinh thể sớm, cảm ơn."
Rồi bị G nhéo mạnh vào eo giật thót người.
G không đùa giỡn nữa, quay người nhìn xuống mặt đường ồn ào tấp nập, lại rít thêm một hơi thuốc dài:
"Nghe bảo mày muốn rút dần khỏi đây?"
Nó không đáp mà quay người tựa vào lan can, nhìn xuống dưới đường. Con đường này dù là đêm khuya thì vẫn tấp nập ồn ào chết đi được. Nhưng thằng đàn ông với bộ dạng lịch thiệp bốc mùi cùng những ả đào với bộ cánh ngắn cũn cỡn cứ lắc lư không ngừng trên đường. Những thằng nhóc rách rưới cố tình đâm sầm vào khách đi đường rồi thó mất những thứ đáng tiền trên người họ hay nhưng con bạc, những thằng bợm rượu say bét nhè vật vờ bên thùng rác, góc hẻm.
Cái xã hội thối nát đến tanh tưởi mà nó đã chẳng buồn che mũi nữa. Lâu lâu nó ngẫm nghĩ, không ngửi thấy, là do quen rồi hay chính nó cũng trở thành những thứ thối nát tanh tưởi để rồi hoà với sự mục ruỗng để rồi chẳng nhận ra sự hiện diện của nó nữa.
Mùi thuốc lá cứ quanh quẩn nơi đầu mũi khiến nó nhăn mũi. Bỗng lời của G khiến nó khựng lại:
"Aoandon, nếu tao không nhầm, ha!?"
G nhìn đôi mắt nheo lại của nó, trong lòng thầm nói 'đúng rồi', rồi lại thích thú cười:
"Mày che giấu cũng kĩ thật. Đúng không [...] Aoandon?"
G bỗng nhiên khựng lại khi va vào đôi mắt nó lần nữa. Không còn là con ngươi đen nhàn nhạt xa cách đầy lười nhác, là ánh nhìn khiến mồ hôi lạnh của G thấm ướt áo.
Nó gằn giọng, con ngươi đỏ ngầu:
"Câm mồm, nhắc cái họ đó lại lần nữa thôi. Và đó sẽ là câu cuối cùng trên đời này của chị, G."
G bất giác lùi lại một bước, rồi ngạc nhiên với bầu không khí mà nó toả ra. Bình thường thì chỉ có sự lười nhác, lâu lâu bị bắt chẹt thì chỉ tỏ ra nguy hiểm một chút. Nhưng bây giờ thì không, sự mất bình tĩnh của nó khiến nó không thể che đậy cái gai góc tàn bạo. Đúng, tàn bạo. Cả máu lạnh nữa. Cô không đoán sai, mấy năm trước đã nhìn rõ Aoandon là một đứa rất tàn bạo và máu lạnh.
Một đứa trẻ bình thường ai lại có thể đâm nát mắt kẻ thù, đem trứng ruồi bỏ vào đó, may lại. Rồi thản nhiên ngắm nhìn thành quả rồi cười mỉm với khuôn mặt đầm đìa máu chứ?
Cảnh tượng hôm đó khiến những người chứng kiến không bao giờ quên: kẻ bị lóc thịt lúc còn sống, bị NHỒI trứng ruồi vào da thịt, bị những chiếc xe mô tô buộc chặt tứ chi rồi chia ra chạy bốn phía, nhẹ nhất cũng bị chiếu bóng đèn cường độ ánh sáng cao đến nổ cả con ngươi.
Những đêm ấy, không khác gì địa ngục a tỳ ở nhân gian.
Đó là những kẻ nhăm nhe vào cuộc sống thường nhật của nó, kẻ tính nhúng chàm những người xung quanh nó.
Vuốt ngực hắng giọng một cái, G cười gượng:
"Nào nào, đừng nóng. Chị mày chỉ là nghe tin mày muốn rút dần khỏi đây. Nên đi thám thính để sau này còn tìm mày để uống vài chén chứ."
Nhìn thấy ánh mắt nghe ngờ của nó, giật thót đưa tay lên thề, đôi mắt tỏ vẻ chân thành nhất có thể:
"Thề luôn. Nói điêu làm cún!"
Trên sân thượng, gió bỗng nổi lên thật mạnh, át cả giọng nói khẽ khàng của nó. Đến khi G hỏi lại chỉ nhận được cái nhếch môi cùng cái lắc đầu.
G hút chán chê rồi cũng rời đi cùng đàn em, bỏ lại câu nhớ về sớm rồi lên con xe đắt tiền đi mất dạng.
Cái sân thượng lại trở về dáng vẻ cô quạnh vốn có. Nó nghiêng đầu nhìn xuống lề đường đông người qua lại, bên tai là tiếng nhạc xập xình của quán bar dưới tầng, cách âm hơi kém nên vẫn nghe loáng thoáng.
"Bé Aoandonnnnn"
Bống nhiên một tiếng thét lớn làm nó giật mình, nhìn xuống thì thấy mấy thanh niên lớn đầu rồi nhưng đi xe lạng lách các kiểu không đội mũ bảo hiểm đang ở dưới hét vọng lên.
Shinichiro cười tươi, tay vẫy vẫy, bên cạnh còn có Takeomi, Keizo, Wakasa hướng mắt lên nhìn nó
"Xuống nào em! Đi chơi với bọn anh nào!"
Keizo giơ túi bia to chù ụ lên cười ha hả:
"Chơi tới bến luôn em ey!"
Nó bất giác mỉm cười rồi bám vào lan can nhảy xuống dưới bốn con mắt đang trố ra kia.
"EMMMMM!!!"
。。。
À quên, tên của nó là [...] Aoandon á mà tôi lười sửa quá nên từ chương này Maeko->Aoandon
Các tình iu thông cảm nhoaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
|Tokyo Revengers| Child。
FanfictionLời tác giả: xong bộ bên kia thì viết tiếp bên này. Child- đứa trẻ. Không toả sáng, nhưng lại rực rỡ đến lạ. Hint Np kết chưa biết:vvv Warning: OOC Lời tác giả: Truyện flop ẻ:vvv, truyện tự viết thoả mãn tâm hồn thíu nữ nên ờm, hoan nghênh mọi người...