Sau một hồi ngồi nói chuyện với đám Takeomi thì cả bọn cũng tách ra. Shinichiro tiếp tục chở nó rong ruổi trên đường. Vừa đi anh vừa ngâm nga những câu ca nom rất là vui. Nó thì ngồi sau nhắm mắt gật gù dựa trên lưng anh, mơ màng ngủ. Cảm giác thấy như có ai đó dựa vào lưng mình, anh cười cười, thả nhẹ ga.Lúc này ngoài đường, một chiếc mô tô chạy chậm rãi. Người thanh niên 16-17 tuổi trên môi là điếu thuốc đang cháy dở, sau lưng là một cô gái tầm 10-11 tuổi, dựa đầu vào vai thanh niên phía trước mà ngủ.
Yên bình, chắc là thế, nhỉ.
Chiếc xe chạy một hồi thì cũng đã đến nơi cần đến. Là cô nhi viện.
"Oáppp" Nó vươn vai, duỗi người hệt như một con mèo lười biếng làm anh bật cười. "Nào, vào thôi, đi xem em trai của chúng ta nào.".
Cả hai cúi người chào bảo vệ, tay xách tay mang đi vào bên trong.
"Izana!" Anh hét lên, thoáng cái phía xa xa đã lấp ló cái đầu trắng chạy vụt tới.
"Anh! Maeko!" Izana bây giờ mới 9 tuổi, vẫn còn sự hồn nhiên của một đứa nhóc, cười toe toét chạy ù tới rồi như một cái lò xo, bật nhảy lên ôm chầm lấy Shinichiro. Đôi mắt như màu oải hương lấp la lấp lánh nhìn nó:"Chào Maeko.".
"Phải là chị Maeko chứ thằng nhóc này." Maeko cười mỉm tháo khăn len đỏ ra rồi nhón chân lên quàng cho cậu. "Trời lạnh mà ăn mặc phong phanh thế.".
"Ha ha, nhóc lại cao lên rồi Izana." Anh xoa đầu cậu, làm mái tóc trắng rối tung lên làm cậu la oai oái. Cậu ra nhảy phịch xuống đất, lon ton lại chỗ Maeko đón lấy những thứ từ trong tay cô, nào là đồ ăn, bông băng cùng một ít quần áo mới.
"Dạo này có mấy đứa ở đây rộ lên phong trào bắt nạt, em đánh chúng nó nằm hết. Lúc đó ngầu cực kì." Cậu cười đắc thắng, "Maeko và Shin phải xem lúc đấy cơ.".
"Này, không được dẫn Maeko đi đánh nhau đâu nghe chưa. Em ấy yếu ớt lắm." Shinichiro nhăn mày nói. Shinichiro không nhìn thấy những vết thương nơi tay nó vì nó luôn mang một chiếc áo khoác rộng che khuất cả tay, và nó muốn dấu anh nữa.
Maeko và Izana nhìn nhau, nháy mắt rồi phá lên cười mặc cho Shinichiro chẳng hiểu mô tê gì.
"Đó là bí mật, nhỉ." Maeko là người dạy võ cho Izana, Izana có sức mạnh tiềm ẩn kinh người, còn nó là người nhận ra điều đấy nên đã tìm hiểu về các loại võ và chỉ nó cho cậu.
"Đúng rồi."
Cả ngày hôm ấy cả ba ngồi trên mô tô rong ruổi trên đường phố, la cà bên bờ sông, đi chọc bọn bất lương rồi cuống cuồng chạy đi.
Trời bây giờ đã sẩm tối, ánh chiều tà xuyên qua từng tầng mây chiếu xuống mặt đất làm nó nhuộm lên một màu man mác buồn, nơi bờ sông có ba bóng dáng nằm nhoài ra đấy vui vẻ trò chuyện. Thực ra là chỉ có 2 thôi, còn nó thì đã mơ mơ màng màng đi đánh cờ với Chu công rồi.
Shinichiro vuốt vành mắt thâm quầng của nó, đôi mắt đen của anh có rất nhiều cảm xúc rối rắm đan xen nhau:"Anh biết rằng bé Maeko không hề tầm thường như những gì em ấy thể hiện ra. Nhưng anh muốn, anh và em sẽ bảo vệ em ấy." Anh sẽ không đi tìm hiểu những thứ mà nó muốn giấu. Nhưng Maeko, anh muốn em và mọi người đều bình an.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Tokyo Revengers| Child。
FanficLời tác giả: xong bộ bên kia thì viết tiếp bên này. Child- đứa trẻ. Không toả sáng, nhưng lại rực rỡ đến lạ. Hint Np kết chưa biết:vvv Warning: OOC Lời tác giả: Truyện flop ẻ:vvv, truyện tự viết thoả mãn tâm hồn thíu nữ nên ờm, hoan nghênh mọi người...