7. Watamee-chin và những kẻ kì lạ(2)

1K 205 12
                                    





"Bỏ ra bạn ơi." Nhìn cánh tay vững vàng nắm lấy đuôi xe của mình, nó nhẹ nhàng nói.

"Bỏ ra."

"Tao bảo bỏ ra."

Bốp. Nó không lưu tình giơ tay đấm thẳng vào khuôn mặt đẹp đẽ của Haitani Ran. Trong lúc đó thì Ran cũng chú ý tới cái khẩu trang mà nó cứ đeo mãi từ nãy tới giờ. Hắn tò mò khuôn mặt đằng sau lớp khẩu trang đen đó. Nghĩ là làm, ăn một đấm của nó cũng chẳng thấm tháp vào đâu, vươn tay giật lấy khẩu trang trong sự ngỡ ngàng của nó.

Nhìn kìa, đôi mắt đen của nó mở to đầy ngạc nhiên. Hoá ra đôi mắt này cũng có thể biểu đạt cảm xúc à. Hắn nghiền ngẫm cười cười.

Bốp. Nó giơ tay đấm thêm phát nữa vào mũi Ran.

"Thằng đầu bò hai bím này, mặt đẹp sao nết kì vậy. Ai dạy mày thói giật khẩu trang con nhà người ta thế." Nó nhìn cái khẩu trang rơi xuống đất dính đầy bụi. Thế là tối nay phải phơi mặt ra à.

Ran quệt đi máu ở mũi, cười cười:"Chị gái đây hung dữ quá. Mà chị gái à, chị biết đây là đâu không mà thân đơn thế cô đêm hôm ở đây?"

"Ừm hứm?" Nó khoanh tay, dựa vào con mô tô. "Đất nhà mày à.".

"Roppongi, Minato. Và bọn này," Hắn ta chỉ bản thân và em trai hắn,"Không sớm thì muộn, đây sẽ là địa bàn của tụi này, anh em Haitani rồi sẽ làm nên tên tuổi.". Sẽ khiến giới bất lương khi nghe tên cũng phải kiêng dè.

Ran hắn ta nở một nụ cười đầy tự tin, giữa đêm khuya thế này, nụ cười của tên đó thực sự rất chói mắt. Maeko ngẩn người nhìn nụ cười của tên nhóc này rồi rũ mắt.

"Ừ, chúng mày rồi sẽ làm được." Không quay đầu lại nhìn hai anh em đấy nữa, nó lên xe rồi chạy đi.

Nó không hề thấy được những đốm sáng trong hai đôi mắt ấy.


Nó vít ga hết cỡ, con mô tô như một con báo đen chạy hết tốc lực trong màn đêm, hai bím tóc đen bay trong gió.

"Ai cần đồng đội chứ, ai cần chứ. Phiền phức." Nó tặc lưỡi, khó chịu thì thào.

"Người sát cánh cùng à."

Tuyệt thật đấy.

Tối nay là một đêm tệ hại. Nó thầm nghĩ khi cơn mưa bất chợt đổ ào xuống mà không có sự báo trước nào cả. Cả người nó giờ đây ướt nhẹp, mái tóc đen nãy xoã ra giờ dính bết lại dán sát vào mặt. Nó chạy đến con hẻm quen thuộc thì cũng đã phải 3-4 giờ sáng, mặc cho cơn mưa cứ xối xả, nó thả nhẹ ga đi từ từ trong màn mưa.

Bỗng dưới ánh đèn đường vàng vọt ẩn hiện một bóng dáng nhỏ nằm co ro dưới nền đất. Máu bị nước mưa xối thành một dòng chảy.

Hôm nay toàn gặp những kẻ kì lạ. Không liếc nhìn đến bóng dáng dựa lưng vào tường, nó lướt qua rồi đi thẳng lên lầu.

Sau khi tắm xong, nó bước đến gần cửa sổ, nhìn trời mưa ngày một to, thỉnh thoảng còn có cả tiếng sấm chớp đùng đoàng nơi xa xa. Những giọt mưa bắn vào thấm ướt cả mặt giấy nhưng nó không để ý, mắt nó giờ dán chặt vào thân thể cuộn tròn nơi góc tường đối diện. Nó nheo mắt, nhìn thấy bờ vai đó thỉnh thoảng run rẩy, thỉnh thoảng lại như đang gồng chặt mình. Hình ảnh đó làm nó liên tưởng đến một con mèo hoang thoi thóp giữa bờ vực sự sống và cái chết, chịu đủ mọi vết thương, nhưng vẫn ngoan cố không chịu khuất phục.

Nó nhìn rồi cũng thu tầm mắt lại, yên lặng ghi ghi chép chép trong đống sách vở cao ngất, ba mươi phút, một tiếng, hai tiếng, con người đó vẫn nằm đó, như thể muốn buông xuôi lại cũng chẳng muốn.

Giống thật.

Nó khẽ thở dài, đặt bút xuống rồi đứng dậy.

"Tao không thích ban phát sự ấm áp hay có sở thích cứu rỗi người khác. Nhưng để mày chết ở đây thì không ổn chút nào." Nó cầm ô che đi những giọt nước liên tục được trút xuống, cúi đầu nhìn tên nhóc gầy nhom đang cuộn mình dưới nền đất lạnh lẽo.

"Hoặc mày cút ra khỏi đây hoặc theo tao vào nhà tạm một hôm. Tao không đợi đâu." Nói xong, nó quay vào nhà để mặt thằng nhóc ở đó tự quyết định.

Khi cánh cửa định đóng lại thì bị một bàn tay trắng bệch bám lấy. Thằng nhóc đó cuối cùng cũng đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo rồi gồng người đứng vững, đôi mắt đầy tia máu nhìn nó, giọng khàn khàn:"Tránh ra." Rồi đi thẳng vào trong.

Nó đóng cửa lại thầm nghĩ: sao trẻ con giờ đứa nào cũng láo lếu vậy nhở. Izana, Manjirou, hai thằng kì lạ Haitani giờ thêm thằng này nữa.

Lấy cho thằng nhóc cái khăn mới để lau đầu, vào trong bếp pha hai tách trà nóng bưng ra đặt trên bàn. Nó khoanh tay nhìn thằng nhóc như đang đề phòng mà nhìn xung quanh:"Sao, bé tí tuổi đầu lông nhông tắm mưa rồi đi lạc hả, ba mẹ đâu?".

"Không có," Giọng nó khàn khàn.

"Ồ, tội thế."

"Im đi, đừng có thương hại tôi!" Cậu ta bỗng ngước lên, gằn giọng. Con ngươi xanh dương tràn đầy lệ khí khiến nó khẽ giật mình. Con ngươi ấy như đang chất chứa những uất hận, căm ghét, hận thù và cả đau đớn thứ mà đáng lẽ chẳng nên xuất hiện ở một thằng nhãi tầm tuổi này.

"Mày còn không đáng giá để tao ban phát lòng thương hại đâu.".

"Im mồm!" Nói xong liền bật dậy lao đến bóp cổ nó khiến nó đang cầm li trà uống ngã ngửa ra sau. Cốc trà rơi xuống đất vang lên một tiếng giòn tan rồi vỡ tan tành, nước trà nâu đậm loang lổ khắp sàn.

"Đau đấy nhãi ranh."

"Chị thì biết gì chứ, chẳng biết gì cả!" Cậu ta gằn lên, giọng nghèn nghẹn, từng tiếng như rít qua kẽ răng. Đôi con ngươi xinh đẹp như đang phủ hơi sương nhưng lại chẳng chảy ra nổi một giọt nước mắt.

"Hôm nay mưa to thật, chẳng nghe thấy gì cả." Nó dựa người vào tường, đôi mắt nhìn lên trần nhà.

Thằng nhóc đó khẽ khựng người lại rồi đột nhiên hai tay bấu chặt nó, vùi mặt vào cổ nó mà gào lên bằng chất giọng khản đặc, nó còn cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi liên tục rơi lên da thịt mình.

Tiếng gào khóc bị đè nén bỗng nhiên vỡ oà nhưng rồi cũng bị tiếng mưa át đi.

Có vô số đứa trẻ trong quá trình trưởng thành, linh hồn luôn muốn nhảy xuống những cây cầu. Chỉ là thân thể kiên trì ở lại, tê tê dại dại mà thành người lớn.

Mưa bỗng chốc ít lại rồi tạnh hẳn, những tia nắng đầu tiên của sớm mai chiếu qua cửa sổ, hắt lên hai con người đang ôm lấy nhau(?) kia.

。。。

Kịch trường nhỏ:

[Giấu tên]: Ai cũng bảo bọn tôi không thể làm được, nhưng chị thì không thế, đêm ấy chị không toả sáng, nhưng lại rực rỡ đến lạ. Có lẽ, chị là lí do khiến bọn tôi không muốn bỏ cuộc, vì trên thế giới này, vẫn có người nguyện tin tưởng bọn này.

Lời tác giả: Thực sự thì nó là một người miệng độc ác nhưng nội tâm thì lại rất mềm mại. Em ấy chỉ cố biến mình thành con nhím để không phải chịu thiệt thòi.

Nói chung viết mà người xem chẳng nói năng gì cả nên toi xem như nói cho bản thân vậy(・ω・`) thoả mãn tâm hồn thíu nữ chứ vã quá.

|Tokyo Revengers| Child。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ