Lần tiếp theo Hanma thấy trần nhà thì trời cũng đã sáng, quả kia gần quá làm hắn không kịp né. Xoa xoa cánh tay bị đinh găm vào, thở dài."Mặt thì đẹp mà nết kì."
Mắt Hanma va phải cái cầu thang dẫn lên tầng kia. Nhóc đó chắc là đang ngủ ở trên đó ha? Mang tâm lí muốn đùa dai, hắn thả nhẹ bước chân rồi đi lên.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, hắn chú ý đến một đống nhỏ đang cuộn tròn ở trên giường, đang ngủ hả? Hanma rón rén đi vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa vào.
.
.
."Ai uiiiiiii!" Hanma bỗng nhiên có linh cảm không lành liền theo bản năng lùi lại một bước, theo sau đó là một tiếng động nhỏ, cổ hắn liền có một vết cắt ngọt. Hắn liền vung tay ra đánh bay thứ đang ở sau lưng mình.
Tách. Điện phòng được hắn mò mẫm bật lên, trên giường thì ra chỉ là một đống quần áo, còn nó thì vẫn mặc bộ đồ hôm qua đang lăm le con dao găm trong tay nhìn kẻ xâm nhập. Máu trên đó từng giọt từng giọt chảy xuống.
"Này tính giết thật à. Độc ác ghê~" Hắn xoa xoa cái cổ chảy máu, mắt cong thành hình bán nguyệt. Như con mèo ấy, đi đi đến đến chẳng có tiếng động gì cả.
Nhưng mà hắn thích.
Nó sau khi bị hắn đánh một cái liền bật người nhảy ra sau, con ngươi tối tăm. "Không ai bảo là không nên vào phòng người khác một cách tuỳ tiện à. Dậy rồi thì tự giác mà cút đi còn đợi tao nhắc?". Thấy là thằng nhóc hôm qua cũng nhanh chóng thả lỏng cảnh giác.
"Thôi nào thôi nào, anh đi ngay mà bé." Hắn xua tay làm bầu không khí hoà hoãn hơn, thấy thế nó cũng thu dao lại, thoắt cái con dao đã biến mất làm hắn nhìn không kịp.
"Ồ, đang học à. Ngoan đấy, nhưng sao không ngủ." Hanma nhìn đống bài tập chất chồng liền cảm thấy đau đầu. Với kẻ chỉ sống bằng nắm đấm từ nhỏ như hắn thì đây như thể là bí thuật vậy. Ồ, hơn hắn 3 tuổi lận à, nhìn bé bé xinh xinh thế mà.
"Mày có thể ngủ khi có người lạ ở dưới nhà à." Còn chưa biết là ai, có khi nhắm mắt vào liền chẳng thể mở ra nữa. Mặc kệ con người đang tò mò ngó nghiêng ngang dọc, nó khoanh tay dựa lưng vào tường đầy mệt mỏi.
"Xem xong thì cút."
"Thỉnh thoảng anh đến Shibuya anh ghé chơi được hong. Anh ở Shinjuku á, nào rảnh alo anh anh đón nè." Hắn viết số điện thoại lên mảnh giấy trên bàn, thả nhẹ cái hôn gió rồi nhảy cửa sổ chuồn trước khi nó nổi điên lên.
"Phiền thật."
。
Trời hôm nay khá đẹp, từng gợn mây trôi lững lờ, nắng dịu dàng áp lên khuôn mặt đang say ngủ của nó.
Đồng hồ lặng lẽ điểm tám giờ sáng.
Reng reng.
"Shin."
"Còn ngủ hả em, nay cúp học hả. Ra quán anh chơi nè." Maeko dường như có thể thấy được khuôn mặt vui vẻ của anh, môi bất giác nở nụ cười.
"30 phút nữa." Nói xong nó cúp máy.
Nó đạp lên đống giấy tờ nằm la liệt đầy trên sàn rồi bước vào phòng tắm.
Một năm, không quá ngắn cũng không quá dài. Không đủ để hoàn thành những thứ lớn lao nhưng đủ để ấp ủ nó. Đã có rất nhiều điều xảy ra.
Hai năm trước, Shin, Takeomi, Benkei và Waka thành lập Hắc Long. Nếu như nói một năm trước Hắc Long chỉ là một thế lực có tiếng tăm cao hơn tầm trung thì tới năm nay, nó đã vươn lên thành thế lực bao trùm cả Kantou rộng lớn, cai trị những băng nhóm bất lương mạnh mẽ. Uy danh, thực lực, danh vọng và sự kính ngưỡng mà Hắc Long đạt được là thứ không thể so bì. Quả là huy hoàng, Hắc Long, đúng với cái tên. Quả là một con rồng đen có thể vùng vẫy tứ phương chẳng hề kiêng dè.
Sano Shinichiro là tổng trưởng Hắc Long đời 1, sau đó anh lui về mở 1 tiệm xe máy. Tuy rất là đáng tiếc nhưng đó là điều anh muốn, tuy vậy nhưng mọi người vẫn ngưỡng mộ anh, những tên bất lương máu mặt vẫn thường xuyên ghé qua với sự tôn trọng rất lớn.
Nó cũng ngưỡng mộ anh. Thứ năng lượng anh toả ra như không phải thuộc về cái thế giới tối tăm này vậy. Ấm áp, kiên cường và không bao giờ tắt.
Một năm qua, nhờ có Shin mà nó gặp được rất nhiều người, trải nghiệm rất nhiều thứ. Anh biết công việc mà nó đang làm, trong một lần tình cờ nhóm anh bắt gặp nó đang giao dịch với một băng đảng khét tiếng. Nó trùm kín mũ, đeo khẩu trang nhưng anh liếc mắt liền nhận ra. Tài thật.
"Ở em, luôn có một thứ mà không ai có thể có cả."
Còn nó thì cũng tạm, danh tiếng lên rất nhiều tỉ lệ với độ nguy hiểm cũng thế. Shin và bạn bè anh cũng đã khuyên nó rất nhiều, nhưng rồi cũng ủng hộ việc mà nó đang làm.
Xuống nhà, khoá cửa, lên xe và nổ máy. Nó phóng vụt đi. Con xe nhỏ hơn những dòng xe khác nhưng lại nhanh hơn rất nhiều, là Shin đã cất công tìm cho nó.
Con mèo vẫn lười biếng nằm đó, có điều nó béo hơn một chút. Nó chẳng thèm nhìn nó nữa rồi, vì Maeko phóng nhanh quá nên mắt nó đưa theo không kịp:)))
Cảm nhận cơn gió lạnh đang tát thẳng vào mặt, nó ngâm nga một vài câu hát nó thuộc. Một năm qua, nó cao hơn và cả mái tóc đen cũng dài hơn nữa, mái tóc được tết thành hai bím trông rất xinh.
Còn mắt thì vẫn thâm quầng như hai cái hố đen vũ trụ vậy.
Kéttt. Phanh gấp trước tiệm của Shin làm bụi đất bay mù mịt.
"Tài lái xe vẫn kém như ngày nào, Mae nhỉ." Takeomi cười cười nhìn nó, anh dụi đi điếu thuốc đang dở trên tay.
"Đua không?" Nó hất hàm hỏi, rồi cũng cười cười. "Buổi sáng tốt lành, mọi người."
"Maeko đó hả, vào đi em." Shinichiro nghe loáng thoáng tiếng cười đằng sau, quay lại lấy khăn lau đi dầu bám trên tay rồi gọi cả đám vào.
"Tiệm anh Shin coi bộ cũng được quá ha."
"Tất nhiên, đây là ước mơ của anh đó."
"Em rất vui vì anh đã thực hiện được."
"Nào!" Benkei cười cười bá cổ Maeko, thân hình bé nhỏ của nó lọt thỏm trong bộ dạng khổng lồ của hắn. "Ui ui bé Maeko cao hơn rồi nè. Nhưng vẫn gầy thế."
"Em ấy có thể dần mày ra bã đó Benkei. Ai mà bảo vệ nổi em ấy chứ." Con chó săn vẫn đang trên đà phóng lên đấy.
"Benkei tuổi."
"Xét về thể lực thì đúng là thua xa, em chỉ giỏi mưu mô thôi." Maeko cười cười. Tuy mọi người đã lớn hơn nhưng nụ cười thì vẫn thế. Tiếng nói nói cười cười vang lên không ngớt.
Ngoài cửa có một cái đầu vàng lấp ló, bước đi lững thững nhưng khi thấy cái đầu đen quen thuộc thì nó phóng vút vào trong.
"Watamee-chinnnn"
。。。
Truyện gì flop ẻ:vvv
BẠN ĐANG ĐỌC
|Tokyo Revengers| Child。
FanficLời tác giả: xong bộ bên kia thì viết tiếp bên này. Child- đứa trẻ. Không toả sáng, nhưng lại rực rỡ đến lạ. Hint Np kết chưa biết:vvv Warning: OOC Lời tác giả: Truyện flop ẻ:vvv, truyện tự viết thoả mãn tâm hồn thíu nữ nên ờm, hoan nghênh mọi người...