Chap 11 Bố
Hướng Sa Hạ ngồi ngược hướng ánh sáng, đôi mắt bị che kín bởi bóng hạ xuống từ xương lông mày, khiến cho người ta không thể nắm bắt được cảm xúc nơi đáy mắt cô.
Ngũ quan giống như pho tượng trong sách giáo khoa vậy. Phần lộ ra ánh sáng là lộ ra ánh sáng, phần ẩn trong bóng tối là phần ẩn trong bóng tối, chỗ ngoặt gọn gàng, đường nét rất rõ ràng. Âu phục cũng rất hợp với cô, bất kể xuất hiện ở nơi nào đi chăng nữa, thì lúc nào cũng luôn áo mũ chỉnh tề, vừa nhìn đã biết đời sống rất sung túc.
"Đến đây, Danh Tỉnh Nam." Cô đưa tay về phía em, khẽ vẫy vẫy. Ngón tay thon dài mà có lực, động tác ngoắc lại gần, ngả ngớn mà lười biếng.
Danh Tỉnh Nam đi đến chỗ cô, dây đeo của chiếc túi xách trong tay hơi động, đập nhẹ lên bắp chân của em. Đứng trước mặt cô, mở nắm tay ra giơ lên: "Đưa chìa khóa của tôi trả lại đây."
Giọng nói lanh lảnh vang lên trong không gian nhỏ hẹp.
Không biết cười vì cái gì, khóe miệng cô bỗng hơi cong lên một chút.
Trong nháy mắt nhìn thấy nụ cười này của cô, Tỉnh Nam bỗng cảm thấy hơi luống cuống.
"Chị cười cái gì?" Danh Tỉnh Nam nổi nóng, cất cao giọng lặp lại một lần nữa, "Đưa chìa khóa lại đây."
Sa Hạ lại rất bình tĩnh hòa nhã hỏi: "Em uống bao nhiêu thế? Lại hút thuốc à?"
Đến thời điểm này rồi, cô lại đứng ở vị trí gì mà đại ngôn bất tàm* hỏi mình như thế chứ? Danh Tỉnh Nam: "Sa Hạ, cuối cùng là chị muốn làm gì?"
*Đại ngôn bất tàm: ý chỉ mạnh miệng mà không biết ngại.
Nghe thấy em nói thế, sắc mặt của cô lập tức trở nên âm trầm, rũ con ngươi xuống lắp lại lần nữa: "Tôi muốn làm gì à."
"Tôi cũng muốn hỏi em, em đây là muốn làm gì, Danh Tỉnh Nam" Sa Hạ giương mắt nhìn em, ánh mắt sáng rực như muốn thiêu đốt gương mặt, "Cái trò chia tay này, em chơi đùa đủ chưa?"
"Trò đùa?" Trong nháy mắt máu đều dồn lên não luôn rồi. Em tức giận đến trừng mắt, không buồn chớp mắt một cái.
Sao cô lại có thể nghĩ rằng đây là một trò đùa được?
"Tôi không còn kiên nhẫn đùa với em nữa rồi." Sa Hạ nói.
"Em nói em muốn suy nghĩ về con đường tương lai của mình, phải bước tiếp như thế nào, em nói muốn dựa vào chính mình, tôi cũng cho em cơ hội." Cô đứng dậy, đứng đối diện trước mặt em, nhìn chăm chăm vào em, "Tôi thừa nhận, khoảng thời gian này em đúng là làm rất tốt. Em đã chứng minh rằng mình có thể rồi, thế còn chưa đủ à, còn muốn chơi đến khi nào nữa?" Một tay cô khoác lên bờ vai em, nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói mềm mỏng, "Có chừng có mực thôi, bây giờ thì về nhà với tôi."
Mỗi một câu nói của cô đều khiến em xém chút rơi nước mắt. Danh Tỉnh Nam cố gắng nhẫn nhịn, dùng sức tránh khỏi, lùi về sau một bước.
"Tôi chia tay với chị, là nghiêm túc."
Đúng là không thể tưởng được lại có ngày cô đến giữ mình lại thế này. Thế nhưng em đã vất vả biết bao mới hạ quyết tâm đưa ra quyết định như vậy, đến bây giờ vẫn chưa từng nghĩ đến việc quay đầu lần nữa.