Còn Thấu phu nhân thì đang bận ngủ trưa.
"Hắt xì!" Nhảy mũi một cái làm em tỉnh cả giấc, mơ hồ nhìn bốn phương, lại nhìn thời gian, phản xạ có điều kiện mà lăn khỏi ghế lao ra ngoài cửa.
Lúc đầu cũng đâu có ý định ngủ đâu, chỉ tùy tiện tìm một chỗ dựa vào để nghỉ ngơi chút thôi, ai ngờ không cẩn thận ngủ luôn.
Đều tại gần đây ngủ muộn quá. Sa Hạ không ở đây, mỗi buổi tối thời gian ngủ của Danh Tỉnh Nam lại càng ít hơn, bởi vì mấy ngày nay về nhà toàn ngồi nghiền ngẫm kịch bản đến tận khuya.
"Cô Danh." Bên ngoài rất yên tĩnh, em đi ra vừa vặn gặp mấy nhân viên làm việc.
Danh Tỉnh Nam ngại ngùng: "Họ đi đâu hết rồi vậy?"
"A, cảnh thứ ba chưa quay đâu ạ, đạo diễn Chu thấy cô ngủ thiếp đi nên bảo để cô ngủ thêm lát nữa, trước tiên quay cảnh đơn của Từ tiên sinh trước ạ." Người kia chỉ về một hướng nọ.
Danh Tỉnh Nam nhỏ giọng nói cảm ơn, rồi vội vàng chạy về hướng bên đó.
Em đến bên ngoài sân, nhìn thấy một đám người nhốn nháo, mỗi người đều bận rộn thi hành nhiệm vụ của mình, em thở hồng hộc dừng lại.
Bên trong đang tiến hành quay rồi, Chu Tư Phàm ngồi trước máy giám thị, quay đầu nhìn em, ra hiệu cho em không cần gấp. Danh Tỉnh Nam liền thuận theo đứng yên đó, vua màn ảnh vừa quay xong một cảnh, Chu Tư Phàm cầm loa phóng thanh nói: "Qua."
Mấy nhân viên làm việc đi lên, trang điểm lại, điều chỉnh đạo cụ, lại tiếp tục quay một cảnh khác. Từ ảnh đế đứng trước ống kính, gần như chỉ cần một giây đã đi vào trạng thái, mỗi một cái giơ tay nhấc chân, đuôi lông mày cũng đều là diễn. Chu Tư Phàm gọi anh ta đến gần, thảo luận vài câu, một lần nữa quay lại, cảnh này cũng rất đơn giản đã qua rồi.
Danh Tỉnh Nam một lần nữa quan sát Từ TĩnhNgôn diễn, nhìn đến xuất thần.
Đây chính là mị lực của vua màn ảnh, Chu Tư Phàm nói chuyện với Từ Tĩnh Ngôn, trên mặt đầy vẻ khen ngợi, không khỏi khiến cho em cảm thấy hâm mộ. Chỉ mong sự khen ngợi này một ngày nào đó em cũng có thể đạt được.
"Tỉnh Nam." Sau khi quay xong vài cái, Chu Tư Phàm gọi, em mới ngượng ngùng đi đến, xin lỗi với ông ta và Từ Tĩnh Ngôn.
"Thực sự rất xin lỗi ạ, đạo diễn Chu, Từ tiên sinh, làm chậm tiến độ rồi ạ."
Hai người đàn ông liếc nhau, đều cười cười, Từ Tĩnh Ngôn cầm cây quạt gió nhỏ nhỏ: "Không sao hết, không chậm trễ."
"Mệt thì cứ nghỉ ngơi, cô cứ nói với tôi một tiếng, không sao cả." Chu Tư Phàm khoát khoát tay, "Tôi cũng không phải người không biết lí lẽ như thế."
Thợ trang điểm lại gần trang điểm cho em, em bắt đầu gia nhập vào quay, tiếp tục tiến hành. Danh Tỉnh Nam không dám thất lễ, lấy ra toàn bộ trạng thái của mình nhập vào.
Cũng không phí mấy đêm, ngồi nghiên cứu kịch bản cũng khá có hiệu quả, hơn nữa quay chung với vua màn ảnh, số lần NG cũng ít hẳn đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/282051230-288-k356298.jpg)