Chap 1

160 13 0
                                    

Chap 1 Chia tay

Tháng tư, Seoul, ánh nắng chói chang.

Một chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc từ sân bay. Bên trong xe, Danh Tỉnh Nam đang ngồi dựa vào ghế, ngủ bù.

Người đại diện Comilla hồi âm email xong, cuối cùng cũng có thời gian để uống một hớp nước, vừa vặn nắp bình vừa quay đầu nhìn nghệ sĩ nhà mình đang ngồi bên cạnh.

Mới đón từ sân bay ra, lên xe được một lát đã ngủ say như chết.

Một tháng này, Danh Tỉnh Nam ở nước ngoài một mình để ghi hình cho một chương trình truyền hình thực tế. Tổ chương trình hà khắc, không cho trợ lí đi theo, hành lí cũng không được mang nhiều, thống nhất mỗi người chỉ được hai vali. Bắc Âu lạnh như thế, xa như thế, thực sự là khổ cho em rồi.

Đúng vậy, vừa gặp mặt ở sân bay đã thấy đứa nhỏ này mặt mày mệt mỏi, người cũng gầy hẳn đi, trông rất hốc hác.

Nhưng em vẫn mỉm cười, không hề gắt gỏng, cũng chẳng phàn nàn một câu nào, còn tặng cho Comilla đồ kỉ niệm mua ở nước đó, là một tiểu mỹ nhân ngư làm bằng gỗ mộc. Danh Tỉnh Nam không hổ là người mà chị ta kì vọng, từ lúc gia nhập tới giờ chưa từng làm chị ta lo lắng, tính cách tốt như một cục bông mềm vậy.

Đang cảm khái, bỗng nhiên xe chậm rãi dừng lại. Comilla nhìn ra ngoài từ cửa sổ, một hàng dài tít tắp không nhìn thấy nổi điểm cuối: "Kẹt xe à?"

Lái xe đáp lại, Comilla mở bản đồ ra xem tình hình đường xá, thấy rằng trong vòng 3km quanh đây đều bị tắc nghẽn.

"May mà hôm nay không có chuyện gì quan trọng."

Chị ta lẩm bẩm tự nói với mình. Vô ý quay đầu lại, thấy cô gái bên cạnh mặt mày mông lung mờ mịt, "Dậy rồi à?"

"Dạ, chị Comilla."

Danh Tỉnh Nam hít hít mũi, khuỷu tay đặt lên ô cửa sổ, quan sát tình hình bên ngoài.

Dòng xe cộ phía trước di chuyển lên với tốc độ rùa bò, ba người ở trong xe không tránh khỏi có chút khó xử. Em ngửa mặt nhìn trần xe, phá vỡ bầu không khí yên lặng này: "Chị Comilla này, chị có điếu nào không?"

Comilla giật nảy mình: "Em không sợ bị Thấu tiên sinh phát hiện à?"

Thấu tiên sinh ra lệnh bắt Danh Tỉnh Nam phải cai thuốc, ngay cả đám người theo em cũng phải bỏ thuốc lá.

Thực ra ban đầu cũng không nghiêm ngặt như thế, chỉ là không cho phép hút thuốc mà thôi. Mãi đến khi có một lần bị cô ngửi thấy mùi khói thuốc trên người, lần ấy thực sự rất đáng sợ, con người bình thường nhã nhặn ấy lại nổi trận lôi đình. Comilla xen vào, nói giúp một câu: "Không trách cô ấy được, là chúng tôi hút thuốc, làm cô ấy bị ám mùi."

Sa Hạ cười như không cười gật đầu một cái. Kể từ đó, toàn bộ đám nhân viên bọn họ có thêm một quy tắc bắt buộc hết sức khó nhằn như thế.

Danh Tỉnh Nam nhận bao thuốc lá đã được đưa đến trước mặt: "Người còn ở Hong Kong, không sợ."

Còn thuận tiện chỉ huy lái xe: "mở trần xe ra."

MISANA - HỢP ĐỒNG HẾT HẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ