Cho nên gặp được trong thang máy, cũng không phải chuyện trùng hợp gì cả.
Cô là cố ý tìm đến, danh ngôn chính thuận xuất hiện ở đây.
Danh Tỉnh Nam đi đến cửa sổ ban công sát mặt đất, tay vô thức xoắn lấy tấm lụa mỏng của rèm cửa, đang nghĩ tới những lời Sa Hạ nói với mình.
"Tôi biết, giữa chúng ta còn rất nhiều vấn đề, tôi sẽ từng bước từng bước một giải quyết. Nam, trốn tránh không giải quyết được vấn đề, không có ý nghĩa gì cả. Vả lại, em chạy không thoát."
"Như thế thì sau này sẽ có rất nhiều cơ hội để gặp nhau." Comila lắc đầu cảm thán, cầm ấm nước vừa được nấu sôi, đổ vào trong cốc. Từ trong chiếc cốc gốm, khói nhẹ nhàng bốc lên lượn lờ.
Buổi tối đương nhiên không thể thiếu tiệc tùng được, tầng cao nhất của khách sạn là một câu lạc bộ, Comilla mang thẻ phòng cùng em đi lên. Sảnh tiệc đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại mấy chiếc bàn ăn ở trung tâm, tựa như đảo hoang vậy. Một bên nhân viên phục vụ đứng sắp xếp còn đông hơn số người tới tham gia dự tiệc bọn họ nữa. Xem ra chương trình thực sự được đầu tư rồi, phô trương xa xỉ hơn mấy lần.
"Tiểu Danh, ngồi đây nè." Hứa Hạo Trăn giữ chỗ bên người cho em, đợi em đi tới. Lúc em lại gần, người đại diện bên cạnh anh ta cố ý nhìn em một cái.
Vị đại diện này không thích em lắm, mỗi lần Hứa Hạo Trăn ngoài ống kính đi tìm em chơi, cuối cùng đều chịu dạy bảo cả.
Em cộng tác với Hứa Hạo Trăn, là một chuyện hết sức có hời, Hứa Hạo Trăn còn nổi tiếng hơn với em.
Mấy tập sau được tung ra, mặc dù danh tiếng xấu của Hứa Hạo Trăn được tẩy trắng không ít, nhưng nhiều hơn là mang đến độ nổi tiếng và thiện cảm cho em. Càng chưa nói đến là còn nhiều người cảm giác, hi vọng rằng họ thực sự sẽ ở bên nhau nữa.
Ghi hình cho chương trình này, em cái tốt gì cũng chiếm hết. Người đại diện của Hứa Hạo Trăn cảm giác rất không cân bằng, một mặt thấy rất hoảng sợ rằng họ sẽ đùa mà thành thật.
Như thế thì Hứa Hạo Trăn thiệt thòi lớn rồi.
Sau khi Danh Tỉnh Nam ngồi xuống, vì để tránh nghi ngờ mà cố ý ngồi giữ khoảng cách với Hứa Hạo Trăn.
Cũng không tiện nói gì nhiều với anh ta, thuận miệng nói dăm câu, cúi đầu cầm điện thoại tiện tay nghịch.
"A? Danh Tỉnh Nam, cô cũng chơi trò này à?" Hứa Hạo Trăn nhìn thoáng qua màn hình điện thoại của em, chỉ vào một ô biểu tượng, rất bất ngờ.
Đó là một game online trên điện thoại tương đối hot, Danh Tỉnh Nam trước kia thấy buồn chán quá thử chơi một thời gian, nhưng đã lâu rồi chưa đụng vào lại nữa.
"Lâu rồi không chơi." Danh Tỉnh Nam lắc đầu.
"Không sao, không sao hết." Hứa Hạo Trăn cũng cầm điện thoại, "Muốn chơi cùng một ván không?"
"Hạo Trăn," Người đại diện của anh ta không kìm được lên tiếng ngăn cản, "Còn phải ăn cơm nữa đấy."
"Người vẫn còn chưa đến đủ mà, một ván nhanh thôi, sẽ kịp." Thằng nhóc cao lớn này một lòng nhào vào trò chơi này, nhìn thấy Danh Tỉnh Nam trông chẳng hào hứng tí nào, còn lo lắng túm tay em lắc lắc, "Tiểu Danh, chơi nha chơi nha."