Chap 12

54 8 1
                                    

Chương 12:
Về nhà.

Một câu nói này, còn có tác dụng hơn mấy lần so với những điều khác.

Sa Hạ hoàn toàn không có chút do dự nào, đưa tay về phía em: "Được thôi, vậy giờ em theo tôi về nhà."

Lúc em đi ra, cũng không buồn nhìn ánh mắt của cha mình.

Xe đậu ở ngoài tiểu khu, trong đêm tối, đèn xe lóe lên giống như con mắt đang nháy vậy. Trên mặt người lái xe không có chút mệt mỏi nào, nhìn thấy em đã lâu chưa gặp, chân thành gật đầu cười một cái. Sa Hạ giúp em lên xe rồi ngồi sang ghế bên, muốn nắm tay em nhưng em cứ thế mà rút ra.

Sa Hạ cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống không của mình, hỏi: "Em muốn tự mình giúp ông ấy à? Em dự định giúp như thế nào?"

"Tôi không giúp được, cũng không định giúp, vừa rồi là lừa ông ấy thôi." Danh Tỉnh Nam ngồi cách xa ra, hai tay ôm lấy mình, một bộ dáng phòng bị, "Đáng đời ông ấy bị phá sản."

"Nam?" Sa Hạ bị ánh mắt lạnh buốt của em làm hơi lo lắng, trong giọng nói mang theo chút ý khuyên nhủ.

Dù sao đó cũng là bố của em.

Đến Bắc Kinh là vì bố, cần cù chăm chỉ đọc sách thi đại học cũng là vì nhớ ông ấy, muốn mỗi ngày đều có thể gặp được ông.

Lúc ấy em nào có biết ông tệ bạc đến như vậy.

Đương nhiên em không có cơ hội để biết rồi, ông ta một năm chỉ về Hàng Châu đúng một lần, cũng chẳng phải vào ngày Tết. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là giấu diếm người nhà ở Bắc Kinh, vụng trộm đến gặp em thôi.

Đúng vậy, người nhà ở Bắc Kinh mới là người nhà. Ông ta ở đó sinh một cậu con trai, rồi sau mấy năm thì ly hôn với mẹ em, từ đấy đã trở thành bố của người ta rồi. Mẹ em thật ngốc nghếch, còn giúp ông ta giấu mình, để mình mơ mơ màng màng không tim không phổi yêu bố thật nhiều, vẫn cứ tưởng mình là đứa trẻ được hết mực yêu thương.

Vào ngày nhận được thư thông báo trúng tuyển, em cảm thấy mình đúng là cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian này. Sắp xếp hành lý, không hiểu vì sao mẹ lại không muốn theo mình đi đến chỗ cha để nghỉ hè.

Mãi đến khi ở cửa sân bay gặp được ông, em vẫn đang còn vô cùng vui vẻ đến mức không phân biệt được Nam Bắc. Tiếp đó, vui vẻ biến thành cơn ác mộng, đến nhà ông, không có kinh hỉ mà chỉ có kinh hãi. Một cậu bé trai trắng nõn nà ra mở cửa, thân hình bé nhỏ, ngượng ngùng gọi mình là chị.

Một cậu bé hiền lành ngoan ngoãn, là một đứa trẻ rất lễ phép. Xem ra là một bình mật ngọt lớn, ông dạy dỗ cậu chắc chắn đã bỏ ra rất nhiều tâm tư và thời gian rồi.

Vừa nghĩ đến như vậy, bản thân cảm thấy vô cùng chán ghét ông ta.

"Đáng đời ông ta." Danh Tỉnh Nam lặp lại lần nữa, giọng điệu còn căm ghét hơn vừa rồi.

Lúc Sa Hạ ôm lấy em, còn có thể cảm giác được cả người em run lẩy bẩy, bàn tay của cô đặt ở phía trên cánh tay em hơi dùng sức, để cho em yên ổn lại: "Tôi hiểu."

Từ trước tới giờ em chưa từng biểu hiện một mặt như thế này trước cô. Dù cho là lúc vừa mới bên nhau đi chăng nữa, thi thoảng có những lúc cô chê em ngang bướng, cũng sẽ chất vấn: "Em như thế này mà người nhà cũng kệ được à?"

MISANA - HỢP ĐỒNG HẾT HẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ