Chap 16 Hối hận
Một câu đầy đủ chỉ có câu này, sau đó bà nói cái gì thì Danh Tỉnh Nam chỉ có tự suy đoán mới hiểu được đại khái, đốt than tự sát, được bệnh viện cứu rồi.
Mẹ vốn là người chậm chạp, từ xưa đến nay lúc nói chuyện luôn nhỏ giọng chầm chậm nói, ít khi gấp đến độ nói không đầu không đuôi.
Danh Tỉnh Nam nghe được thì chết lặng, giống như đang nghe chuyện của người lạ vậy, đầu bên kia điện thoại hơi ngừng một chút, sau đó bà run rẩy nói: "Nam, con đi xem một chút, đi xem bố của con một chút đi." Bà nói, giọng nghẹn ngào.
Khóc đến mức Danh Tỉnh Nam cảm thấy mình hít thở không thông.
"Con biết rồi ạ, con sẽ đi." Lúc nói lời này, cảm thấy bàn tay bị người ta cầm lên, Sa Hạ nhẹ nhàng sờ lên ngón tay em, lúc này mới phát hiện ra trong vô tình mình đã siết chặt tay thành quyền, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay.
Cô từng chút từng chút vuốt ve ngón tay em, nắm chặt.
Trong xe rất yên tĩnh, mẹ cô em bên kia nói gì cô đều có thể nghe thấy.
Sau khi Danh Tỉnh Nam cúp máy rồi, mở danh bạ ra tìm số của Comilla, ngón tay đặt ở nút gọi, chậm chạp mãi không có cách nào hạ tay xuống nổi.
Cũng là Sa Hạ cầm lấy di động, ấn nút khóa, đặt sang bên cạnh sau đó ôm lấy em.
"Không muốn đi thì cũng có thể không đi."
Em cảm thấy trái tim mình như bị người ta chọc vào một cái, ngây ra, vẻ mặt hiện lên một tia ánh sáng: "Thật sao?"
Ông Danh đi đến độ cực đoan, em không phải chưa từng nghĩ tới tình huống như thế này.
Trơ mắt nhìn công ty mình nhiều năm khổ tâm kinh doanh, chút hi vọng như bọt biển từng cái bị người ta bóp nát, điều này đối với bất kỳ ai cũng là một sự đả kích không hề nhỏ.
Ông đã xin em như vậy, em lại cứ không hề bị lay động, không biết, trước khi ông lựa chọn bỏ mạng sống mình, có phải rất hận em không. Nếu như thật sự giúp ông, có lẽ sẽ không đi đến bước này rồi chăng?
Về tình về lí, em hẳn là nên đi thăm ông một chút.
Ngay cả mẹ cũng đã xin em đi thăm ông rồi.
Bản thân có thể không đi sao?
"Đương nhiên, không liên quan gì cả." Sa Hạ đặt đầu em tựa lên vai, "Tôi sẽ để trợ lí Vương qua thăm một chút."
Nghe cô nói như thế, tảng đá đè trong lòng như được nhấc ra vậy.
Phút yếu ớt cũng chỉ kéo dài trong chốc lát mà thôi, em rất nhanh chóng ngồi thẳng dậy, rời khỏi lòng cô .
"Phía trước là đến rồi." Danh Tỉnh Nam nhìn ra ngoài cửa sổ, trong con mắt có tia sáng mờ nhạt.
Thật ra vẫn còn cách nhà họ Chu rất xa.
Là cái ôm kia quá đỗi ấm áp. Tựa như cai thuốc vậy, muốn hoàn toàn buông bỏ được cô, thì nhất định phải luôn kiên định.
"Không cần phải phiền trợ lí Vương như vậy." Em đưa lưng về phía cô, "Qua mấy ngày nữa, tôi tự đi."
Ngày tiếp theo, Sa Hạ lại đến, Danh Tỉnh Nam đã định xong lịch trình quay phim sau này, đổi quần áo, đi đến chỗ Chu Tư Phàm tạm biệt. Cô đang ngồi cùng Chu Tư Phàm ở thư phòng uống trà.