Chap 3

77 8 0
                                    

Chap 3 Bảo trọng

Trong nhà không có ai cả, trên bàn đặt hai tách trà, mặt nước xanh ngắt bốc lên hơi nóng, trà chỉ vừa mới được pha.

Sa Hạ khom người, con mèo béo trong vòng tay vắt chân chạy đi, linh hoạt trèo lên lưng ghế sofa, tròn mắt nhìn em.

"Không trả lời điện thoại sao?" Cô nhắc nhở.

Màn hình điện thoại di động vẫn đang nhấp nháy. Mặc dù trong đầu vẫn còn một biển nghi hoặc nhưng em cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua một bên, nhấn nút nghe.

"Mẹ."

"Tỉnh Nam à," Giọng mẹ vô cùng vui vẻ, nghe ra được ý cười trong đó, "Con đoán xem hôm nay mẹ gặp ai?"

Danh Tỉnh Nam nhìn cô, đáp án không cần nói cũng biết, nhưng vẫn hỏi: "Ai ạ?"

"Mẹ gặp được Sa Hạ đấy! Mẹ đi bệnh viện đưa đồ cho dì nhỏ của con, trên đường về trùng hợp nhìn thấy xe của cô ấy, lại gần xem xem thì đúng thật. Thế là mẹ liền mời cô ấy về nhà mình ăn cơm, bây giờ mẹ đang ra ngoài mua đồ ăn này. Cô ấy thích ăn gì thế hả con?"

Danh Tỉnh Nam thở dài, trong lòng cảm thấy thật sầu muộn.

"Sao thế?" Bà thấy tâm trạng của con mình không đúng lắm, nhưng cũng không nghĩ nhiều: "Có phải mẹ làm chậm trễ công việc của cô ấy không? Sa Hạ đến đây có việc bận lắm à?"

"Không sao cả, cô ấy..." em dừng lại, chỉ nói: "cô ấy ăn khá thanh đạm, mẹ nhớ mua ít bông cải xanh."

"Được, mẹ biết rồi." Mẹ rất vui vẻ cúp điện thoại.

"Ở đây tôi có một hạng mục cần bàn luận, vừa vặn gặp được." Sa Hạ ngồi xuống ghế sofa, giải thích ngắn gọn với em. Sau khi cầm tách trà lên, suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm một câu: "Tôi không nói cho mẹ em nghe chuyện chúng ta chia tay."

"Ừm." Danh Tỉnh Nam ngây người, đúng là mình cũng không muốn để cho mẹ biết ngay, nói: "Xin lỗi, gây phiền phức cho chị rồi."

Đáng nhẽ ra trước đây vào sinh nhật mình không nên tùy tiện đồng ý nguyện vọng của bà, cùng cô về thăm nhà. Sa Hạ sao lại làm liều như thế, còn phối hợp với mình hoàn thành ý nguyện đó? Lấy mối quan hệ giữa họ, cô vốn dĩ không có nghĩa vụ phải đóng vai người yêu tốt trước mặt bố mẹ em.

Bây giờ chia tay rồi, lại càng không.

Sa Hạ chỉ cười cười, không nói gì cả. Con mèo ngồi xổm sau lưng, một chân đạp lên vai cô. Cô đưa tay sờ tai nó, không biết trong lòng đang nghĩ gì.

Bầu không khí lúc gặp lại này thật khiến cho người ta không biết phải làm gì. Danh Tỉnh Nam cũng không miễn cưỡng hay khách khí gì với cô, kéo vali vào phòng ngủ, để cô một mình ở phòng khách, chờ mẹ về.

Mẹ không về một mình, theo sau là trợ lí Vương. Trong tay túi lớn túi nhỏ, nhìn bộ dáng ấy xem ra là bị cô sai đi xách đồ giúp.

Nhìn thấy Danh Tỉnh Nam, hai người đều vô cùng bất ngờ. Bà mừng rỡ oán trách: "Con bé này, về nhà sao không nói trước một tiếng?"

"Bọn con cùng nhau đến, muốn cho mẹ một niềm vui bất ngờ." Danh Tỉnh Nam mặt không đổi sắc kéo tay bà, "Ai biết được mẹ lại bắt được Sa Hạ mất rồi."

MISANA - HỢP ĐỒNG HẾT HẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ