Danh Tỉnh Nam chủ động ngẩng mặt lên, hôn lên bờ môi cô. Sa Hạ rất nhanh đã đáp lại, cúi đầu xuống hôn một cái liền không muốn buông ra nữa. Một nụ hôn đầy lưu luyến, kéo dài một hồi lâu.
Môi của cô rất mềm mại, giống như tâm can cô vậy.
Lòng bàn chân của em co ro lại, cọ cọ nhẹ nhàng trên bàn chân cô. Da thịt và da thịt nhưng xúc cảm rất khác nhau, cơ thể cô rắn chắc, mang theo thứ cảm giác sức sống căng tràn. Ngón tay thon dài của cô duỗi xuống bên dưới, cầm phần mắt cá chân mềm mại không xương kia, thương xót ngắm nghía một hồi rồi nhấc lên, vắt lên hông mình.
Suy nghĩ của em lại càng trở nên mơ hồ, mắt mở ra lại nhắm lại, lý trí bị động tác kịch liệt va chạm cuốn đi hết.
Theo tiếng rên rỉ của em, mồ hôi từng giọt chảy xuống, mặn chát. Không biết vì sao mà đêm đó cô lại muốn nhiều như thế.
Lúc sau ý thức vẫn hơi mơ hồ, lờ mờ có chút ấn tượng. Sa Hạ đi tắm, lúc quay về lồng ngực của cô vẫn còn nóng, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, em đẩy cô ra thì thào: "Không muốn, không ôm." Cho đến bây giờ em vẫn chưa từng cảm thấy mùa hè nóng đến khó chịu như thế.
Cô buông lỏng vòng tay, không khí quanh người lại trở nên mát mẻ, em mới yên ổn chìm vào giấc ngủ.
"Bây giờ cũng không cần ôm à?" Cô hỏi.
Có thể là cô hỏi, mà cũng có thể là mảnh vụn trong giấc mộng của em.
Danh Tỉnh Nam không trả lời, mệt mỏi bao trùm lấy em, bịt kín mọi suy nghĩ của em, chẳng kịp nghĩ ngợi gì đã ngủ thiếp đi rồi.
Em đặt đồng hồ báo thức, ngày tiếp theo tỉnh dậy còn sớm hơn hôm qua. Lúc híp mắt tắt báo thức trên điện thoại, cô đã ngồi dậy đưa lưng về phía em, quay đầu lấy áo khuy măng sét trên áo lại.
Ánh mặt trời hãy còn lờ mờ, chiếu vào cổ cô một tầng sáng hơi tối, cổ cao mà đường cong đầy tao nhã, cóooom nhìn một chút rồi không khỏi chống đầu nhìn nữa. Lúc này cô cũng quay đầu lại, nhìn em một cái, động tác trong tay vẫn không ngừng, hững hờ khuy nút áo.
"Đứng lên đi." Một lúc sau mặt đối mặt, cô đứng dậy.
Danh Tỉnh Nam ngồi xe của Sa Hạ đến trường quay phim, lên xe thì quản gia cũng ra, nâng vali của cô cất vào cốp xe đằng sau. Em mới nhớ ra tối hôm qua cô nói phải đi công tác.
"Mấy giờ máy bay bay thế?" Danh Tỉnh Nam hỏi một câu. Xe bắt đầu khởi động, từ kính chiếu hậu nhìn ra thấy quản gia đang kính cẩn cúi chào góc chín mươi độ.
Sa Hạ nhìn đồng hồ: "Chín giờ."
Đưa em đến là cô vừa vặn ra sân bay luôn.
Hỏi xong rồi cũng chẳng còn âm thanh gì nữa, em cúi đầu xuống chuyên tâm mân mê dây lụa trên eo. Quần áo này là tiện tay lấy trong tủ quần áo ra, em không biết thắt nơ bướm, mở ra thắt lại nghiên cứu cả nửa ngày rồi.
"Lúc chị không ở đây cũng về nhà ở." Sa Hạ nói, "Chị nói với Marco rồi, mỗi ngày đều đến đón em." Marco chắc là vị tài xế lái xe này.