Danh Tỉnh Nam cả nửa ngày cũng không thốt lên nổi lời nào.
Ánh mắt đờ đẫn, hoảng hốt như ở trong mơ.
Sa Hạ quơ quơ tay trước mặt, Danh Tỉnh Nam mới có chút phản ứng, túm lấy bàn tay đang quơ qua quơ lại kia, nhìn thật kỹ xem liệu đây có phải là thực hay không. Ngón tay sờ sờ bàn tay cô vừa quơ, cào cào đến trái tim cô cũng ngứa theo.
"Dọa em rồi à?" Sa Hạ trực tiếp ôm Danh Tỉnh Nam đang quấn chăn, ôm cả vào trong ngực.
Danh Tỉnh Nam vẫn chưa thể hoàn hồn, mặt dựa vào ngực cô, ngạc nhiên đến ngẩn người.
"Ở đây còn phải ghi hình mấy ngày? Ghi hình xong thì về lĩnh chứng luôn." Sa Hạ nói, một chữ Danh Tỉnh Nam cũng nghe không hiểu, "Hoặc là trực tiếp xin nghỉ phép một ngày luôn, ngày mai chúng ta đi ngay."
Cô giống như rất sốt ruột vậy, không biết vì sao lại phải gấp gáp như thế nữa. Giọng nói của cô tỉnh táo, Danh Tỉnh Nam nghe mấy câu mới phát một chút khẩn trương khó nhận ra. Hóa ra Sa Hạ cũng là người thường mà thôi, không thể mỗi giây mỗi phút đều luôn bình tĩnh được, vẻ mặt lo lắng này trên mặt cô thật không dễ dàng mà nhìn thấy được.
Đang nghĩ ngợi, cô như giác ngộ ra: "Hẳn là chị phải mua một chiếc nhẫn đến cầu hôn mới phải."
Liền liền muốn đứng lên luôn, nhưng em kéo lại.
"Đừng đi." Câu nói đầu tiên sau khi tỉnh ngủ, cuống họng vẫn hơi đặc lại, giọng nói khàn khàn.
Muộn như thế này rồi, làm gì còn nơi nào bán nhẫn chứ.
Ở bên cô ba năm trời, cho tới giờ cô đã tặng cho mình không ít nhẫn, đều là tiện tay mà đưa cả, còn tưởng rằng cô không hiểu món đồ này có ý nghĩa thế nào.
Sa Hạ đột nhiên như thế này, thật không giống cô tí nào.
Sa Hạ bị kéo lại, thoáng cái tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn hai người họ đang tay trong tay.
"Chúng ta kết hôn nhé, được không?" Cô vừa ôn hòa vừa ôn nhu hỏi em một lần nữa.
Danh Tỉnh Nam lại bắt đầu giật mình, sự im lặng của em là ánh lửa nhỏ, thiêu đốt sự chờ đợi của cô. Trước khi bị cô từng bước xâm chiếm đến thịt nát xương mòn, hiểm hiểm dập tắt đi nó.
"Đã muộn lắm rồi, đi ngủ trước đã." Danh Tỉnh Nam chỉ có thể nói ra một câu như thế.
Lập tức, bờ môi liền bị Sa Hạ chặn lại, dùng sức nghiền một lần. Hai tay ôm lấy má Danh Tỉnh Nam, cô vui mừng cười cười: "Chị đi tắm trước đã."
Tiếng nước từ trong phòng tắm truyền ra, trong màn đêm sâu thẳm này, nó như bao trùm toàn thế giới vậy. Danh Tỉnh Nam cuộn mình trong chăn dựa vào đầu gối, một tay chống cằm, vẫn không hiểu rốt cuộc thế giới này đã xảy ra chuyện gì đây.
Trong nháy mắt, quanh đi quẩn lại, người kia lại đến cầu hôn mình.
Lúc cô mặc áo tắm đi ra, em vẫn đang chống cằm cố hết sức tự hỏi mình, rồi gò má lại được phủ lên bằng một thứ mềm mại, là cô lại cúi đầu xuống hôn.