Bạn học Thạc Trân đi cùng với nhóm sư huynh ra bờ sông để câu cá, thân hình ai cũng có cơ, vừa cao lại vừa có khí chất người trưởng thành lọt thỏm trong tốp bảy người như vậy Thạc Trân tủi thân vô cùng, vì cái gì cậu cũng học võ từ nhỏ mà bây giờ vẫn chưa thấy cơ thể gõ cửa nói cậu trưởng thành rồi, người lớn rồi, có cơ bắp bự rồi.
Hmmm Mà ba nói rằng cậu vẫn còn nhỏ chăm chỉ rèn luyện, ăn cơm ngoan, chăm uống sữa sẽ có thành quả thôi. Nghĩ đến đây Thạc Trân giơ chặt nắm tay hạ quyết tâm.
Nhưng mà nói đi nói lại, tại sao cậu cũng bằng đôi bằng lứa với tên bạn học Thái Hanh mà đứng bên cạnh không bao giờ có được cái khí thế như người ta với cả Thạc Trân đại ca này lúc giương oai với cậu ta thì lại thấp hơn một khoảng.
Huynh trưởng đi cạnh Thạc Trân cứ thấy cậu nhóc có chút không giống như ngày thường đáng lẻ ra thằng nhóc này nói liên tục nào là ca thán trên lớp cô giảng bài khó như thế nào, cậu bạn mới chuyển vào khó ưa kênh kiệu như thế nào, mà hôm nay hết nhíu mày lại bặm môi chốc chốc lại vào thế cuộn chặc nắm tay, có nên báo lại cho sư mẫu việc này hay không.
Đoàn người cứ như vậy mà đã đến được bờ sông, Thạc Trân đặt mục tiêu hôm nay câu được ba con cá!!!
Mà đối diện nơi bọn họ đang đứng là một cái lều nho nhỏ mục địch để che nắng ngồi trong đó là một ông lão và một cậu trai, cậu trai đó Thạc Trân trông rất quen.
Mà khoan!!!
Tên Thái Hanh đáng ghét không lấy giấy vệ sinh cho cậu đây màaaaaa
Cũng học đòi đi câu cá, cậu ta sẽ không câu được một con nào đâu.
Nhưng mà cần câu của cậu ta nhìn xịn xò ghê là loại mà huynh trưởng mơ ước từ lâu nghe bảo là cầm cần câu đó 50% là sẽ câu được. Không biết đến từ dâu nhưng mấy món đồ mà tên Thái Hanh kia có luôn khiến mọi người phải suýt xoa, Thạc Trân dù khinh bỉ nhưng cũng nằm trong số đó.
Lại nói bên này, bác Chu đã mấy lần đổ mồ hôi vì cậu chủ nhỏ, phát biểu một câu thôi, cậu chủ nên ở nhà thì hơn. Một tay sát cá như bác Chu đi cứ 5 phút là đã có cắn câu mà bây giờ gần ba mươi phút vẫn chưa thấy phản ứng nào của cái cần câu. Haiza thật là.......
.
.
.
Ngồi một lúc bạn học Thái Hanh cảm giác nhàm chán liền đứng lên thăm thú quanh khu vực này, dòng sông cùa thị trấn bắt nguồn từ ngọn núi cao nhất tại nơi này vì đang ở khu vực đầu nguồn nên nước trong và nhiều cá. Nghĩ đến đây, cậu chủ nhỏ nhíu mày, vậy mà không chịu cắn câu cùa ông đây thật đáng giận.
Dạo một lúc Thái Hanh đã chụp được bao nhiêu là ảnh, xem ra lại có nhiều ảnh để đăng rồi đây, bọn A Tứ làm sao đến được chỗ này. Nghĩ vậy lại giơ điện thoại liên tục tìm góc chụp ảnh, vậy mà bất gặp qua màn ảnh một dáng người quen thuộc, ai như bạn học Thạc Trân thế kia.
Mà sao lại nhìn chằm chằm về phía bên này, mặt cậu ấy còn nhăn lại như khỉ =)))
Thái Hanh lấy làm lạ nhìn xung quanh có cái gì kì lạ mà cậu ta nhìn như vậy, ngẫm đi ngẫm lại, là nhìn Thái Hanh này chứ gì.
Thạc Trân bên này đang nhìn chằm chắm cái nón fashion của Thái Hanh, đột nhiên người bên đó nở nụ cười, còn cười rất tự hào còn hướng qua bên đây mà cười.
Thần kinhhhhh
.
.
.
Sắc trời đã đổi sang màu cam ấm nóng, bác Chu và cậu chủ nhỏ đi về, tổng kết ngày hôm nay câu cũng không tệ, mà tất cả đều do bác Chu câu được trừ con có mén nhỏ xíu của Thái Hanh.
Lại hỏi làm sao bác Chu câu được cá nhiều như vậy từ lúc nào? Trả lời là khi bạn học Thái Hanh đứng lên đi thăm thú, cá liền cắn câu =))))
Có lẽ sau này khi đi, lão Chu sẽ lặng lẽ mà đi không rủ cậu chủ.
Tối hôm đó trên Weibo có tài khoản tên HanhHungHan đăng tải một bức ảnh kèm caption: Câu được cá
Trong bức ảnh là một xô nước kèm chiếc cần câu. Nhưng phải chăm chú nhìn vào và phóng to thì mới thầy được một chú cá nhỏ bé bơi tung tăng trong đó.
Bạn bè HanhHungHan:?????? Cá đâu, cá ở chỗ nào, Kim Thái Hanh mi bị ảo tưởng à.
------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Niên Thiếu
Fanfic*cười* "Cái tên đó ra về chết chắc" * "Cho chép bài miếng đi" "Tôi không thích người ngốc chép bài mình" * "Cậu ta không phải gu tôi" "Ông đây là trai thẳng!!!" * "Ai cho cậu đi cùng người kia" "Tôi đi với ai là việc của tôi" * *mếu khóc* "đau mà, n...