1

1.7K 154 20
                                    

Dọc hành lang dẫn đến phòng hiệu trưởng, ánh nắng buổi sáng xen lẫn qua những chiếc lá sau đó an vị trên lối đi của phiến gạch. Một học sinh nam đang rảo bước đến phòng ban giám hiệu. Với khuôn mặt này trong vài năm tới nữa dự là sẽ điên đảo mọi người. Đôi mắt nâu cà phê, chiếc mũi cao với tỉ lệ chuẩn, xương quai hàm đã có dấu hiệu nảy nở.

*

"Thầy hiệu trưởng, thầy nói là lớp tôi sẽ có học sinh mới sao?" Phòng ban giám hiệu, thầy giáo ra vẻ bất ngờ, khi đã qua nửa học kì hai rồi mà còn học sinh chuyển vào sao. Nhưng mà, mới lớp mười thôi. Mong mọi việc sẽ ổn.

"Đúng vậy. Là con của một người bạn cũ. Gia đình có việc nên sẽ chuyển về đây"

"Khi nào thì em ấy đến"

Nhìn đồng hồ, mặt mỉm cười "Có lẽ sắp đến rồi đấy"

Cộc cộc !!!

"Mời vào"

Cánh cửa mở ra thiếu niên bước vào. Nở nụ cười rạng rỡ "Xin chào hai thầy, em là Kim Thái Hanh đến báo danh ạ"

"Chào em"

"Bây giờ tôi bàn giao người cho thầy. Phiền thầy sắp xếp nhé" Thầy hiệu trưởng hướng thầy giáo cười hiền.

"Vâng"

*

Ở một lớp học nào đó trên dãy hành lang.

Không khí ồn ào huyên náo cần có trước giờ vào lớp. Cảm giác chó sủa gà bay. Con gái thì tám chuyện, con trai thì...cũng tám chuyện luôn, thậm chí còn hăng hơn cả con gái nữa.

Đâu đó ở hai bàn gần cuối cũng ồn ào nhưng là đang làm việc khác

"Thạc Trân, mi chạy đi đâu rồi. Anh đây sắp hết máu rồi. Cứu"

"Tui bận chạy bo tuột quần rồi. Bảo số 3 cứu đi"

"Nó chết từ lúc nhảy dù rồi"

"Đồng đội như heo vậy" Thạc Trân muốn điên rồi, đã nói là chạy cùng nhau, bây giờ hay rồi, còn có hai người.  

"Anh đây cũng chết luôn rồi. Tạm biệt. Trọng trách còn lại giao cho Trân Trân"

"...."

Cửa lớp lúc này được mở ra. Thầy giáo tiến vào, cả lớp liền yên lặng chăm chú nhìn thầy. Riêng gần cuối lớp thì người nào đó vẫn hăng say bắn, giết, nhặt đồ trong thế giới ảo.

"Thạc Trân thầy vào lớp rồi kìa" Thầy chủ nhiệm rất đáng sợ, luôn là người mà mấy tên như cậu và Thạc Trân e dè.

"Mi im đi. Không phải mi vừa giao trọng trách cho ông đây sao. Ông đây không thắng trận này, thề sẽ không đẹp trai nữa"

"...." liên quan gì. Có thua thì mặt cũng đâu xấu đi được. Thề cũng khôn quá đi. Sao không thề mi bị cong đi. Hợp lý hơn đó.

"Cả lớp. Thầy có một thông báo đây"

"Lớp chúng ta, sẽ có một học sinh mới"

Lời vừa nói ra khiến cả lớp một phen bàn tán xôn xao. Là nam hay là nữ. Xinh gái? điển trai?. Hay là một đại ca nào bị đuổi học, rồi bị chuyển đến đây không.

"Trật tự" cầm thước eke gõ vào bàn giáo viên nhắc nhở cả lớp.

"Nào. Vào đi em"

Cậu trai tiến vào khi có sự giới thiệu của thầy chủ nhiệm. Ai đó thầm cảm thán. Thạc Trân đối thủ rồi.

"Thạc Trân có người đẹp ngang ngửa mi kia kìa" lay lay Thạc Trân hòng lôi kéo sự chú ý của người đang ume game nhưng vẫn là thất bại

"Để đó ông xử sau. Bây giờ ông đây đang tập trung"

"...." anh bạn, tui đây chỉ lo cho an nguy vị trí của cậu thôi. Đừng trách đây không nhắc trước.

"Xin chào các bạn, tên mình là Kim Thái Hanh hân hạnh được học chung với các bạn" toàn thân người này chính là tỏa ra khí chất của dân thành phố lớn. Nhìn ngầu hơn. Có lẽ không phải là người ở vùng này.

Vẫn là nhận xét kia. Rất đẹp trai. Khí chất nữa.

Không khí lớp học yên ắng, ngắm nhìn người trên bục giảng. Bỗng từ góc lớp, có một âm thanh không mấy nhỏ bé cất lên "Cuối cùng cũng thắng, đm top 1 là top 1" hăng say lay lay áo tên bạn ban nãy

"Thạc Trân em đứng lên" Đây rồi, một học sinh luôn làm thầy chủ nhiệm để tâm.

"..." cả lớp suy nghĩ. Lớp này tính ra cũng có trai đẹp đó, mỗi tội hơi cá biệt một chút. 

"Em xin lỗi thầy" cá biệt nhưng lại rất lễ phép và đáng yêu.

"Đã làm bài tập chưa"

Lắc lắc đầu.

"...." đáng yêu nhưng học hành, nói dễ nghe chính là chậm nhiệt.

"Lo mà làm đi đấy. Lần này bỏ qua, lần sau sẽ tich thu điện thoại" Thầy chủ nhiệm đã quá quen với cậu học trò này,  nhưng hôm nay chơi game khi vào lớp là lần dầu tiên thấy.

"Em nói xem, bạn này giới thiệu tên gì. Không nói được thì đứng ở cuối phòng hết tiết"

"...." mặt người kia cậu còn không nhìn, làm sao nhớ ban nãy tên đó nói cái gì.

Nhíu mày đọc khẩu hình miệng của cô gái đang cố gắng giúp cậu nhưng xem ra Thạc Trân thất bại rồi. Không nhìn ra được chữ gì từ miệng bạn đó cả.

Ngước lên nhìn người học sinh mới, còn cười, vậy mà lại cười. Vui lắm hay sao mà cười.

"Thầy ơi, em không biết" Có biết cũng không nói ra đâu. Vì cái gì phải gọi tên người đó chứ

"...."

"Vậy thì tự thân chấp hành hình phạt đi chứ"

"Vâng, em biết rồi" Lủi thủi bước xuống góc phòng, đứng ngoan ở đó, xem ra hình phạt này cũng không mấy xa lạ với Thạc Trân.

Đứng ở cuối lớp híp mắt nhìn tên kia ngồi ở phía bàn hai trên kia. Cái tên đó ra về chết chắc.

Hừ.

[TaeJin] Niên ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ