Là thế này, sau khi có được chiếc ô xịn xò, tinh thần của bạn nhỏ nào đó cũng vì thế mà được nâng lên. Vậy cho nên, hôm nay lúc luyện tập, hăng hái hẳn lên mặc dù thường ngày vẫn với tinh thần 100% nào là úp rổ, chuyền bóng, theo như tính từ mà cô tiếng anh dạy chính là 'perfect'.
Chậc, trình độ tiếng anh của Thạc Trân ngày càng tiến bộ rồi, hơn nữa còn biết thêm vài từ nữa, gì nhỉ....giờ tiếng anh hôm nay Thạc Trân học được một vài từ cảm thấy hợp với bản thân.
Hmmmm, nào là 'worldwide', nào là 'handsome', nếu ghép lại có ý nghĩa là trai đẹp toàn cầu. Nghe thật ngầu, về nhà nhất định sẽ đổi tên nhân vật game.
"Coi chừng" Cái tội mải mê nghĩ vẩn vơ không tập trung chơi bóng, sau tiếng la hét của mọi người, Thạc Trân hứng trọn quả bóng rổ. Cụm từ trai đẹp toàn cầu cũng vì vậy mà bay ra khỏi tâm trí Thạc Trân.
"Có sao không?" Giọng chủ nợ vang vảng bên tai, chậc sao hôm nay tốt quá vậy nhỉ còn quan tâm nhau nữa cơ. Có lẽ là sợ Thạc Trân đây mất trí, quên mất luôn số tiền nợ chứ gì.
"Đau chứ, đầu tui u luôn rồi" mặt người nào đó tỏ vẻ đáng thương, mong sao chủ nợ thương xót mà quên đi tiền góp thì hay biết mấy.
Nhưng đời ấy à, như vậy thì ai cũng giàu rồi. Thái Hanh thấy người kia, ôm đầu, trong khi lưng mới là cái cần xuýt xoa. Âm thầm khinh bỉ, muốn đóng kịch sao?
Còn non lắm, xem ra chỉ được mỗi cái đánh đấm.
Người nào đó đang mèo khóc chuột, sẽ không biết được là bản thân lại được chủ nợ của mình âm thầm khinh bỉ.
Nếu mà biết được, nhất định Thái Hanh, tay chân không lành lặn :))))
"Nè, Thạc Trân, rõ ràng mi bị đập trúng lưng mà ôm đầu chi vậy, dây thần kinh lưng của mi trên đầu à"
"Đau quá thì mau đứng dậy dọn chỗ cho tụi này chơi tiếp"
Minh Minh đã sớm nhìn ra được, Thạc Trân mà bị đánh vào đầu thì đã tàn sát cậu bạn Thái Hanh rồi, đầu là đại kỵ của Thạc Trân mà, hơn nữa có mà trúng đầu thật thì, Thạc Trân không có hề hấn gì đâu.
Danh xưng đại ca hồi cấp hai đâu phải để nghe cho biết, phải nghe đến là sợ đó. Nhưng do bị mẹ quản giáo ghê quá, đại ca bỏ nghề rồi :)))
.
Thạc Trân sau khi bị bạn thân vạch trần, liền suy nghĩ có nên tiếp tục chơi với Mi h Minh không, chơi PUBG đã tệ, mà teamwork hại đồng đội như vậy thì bó tay rồi. Minh Minh ngốc như heo :<<
.
.
.
Cả bọn vậy mà hăng hái vừa chơi vừa tập đến gần bảy giờ tối và hiển nhiên chờ đợi trong vô vọng, hôm nay thời tiết rất tốt, mưa không thấy đâu, cái ô trả góp vì vậy vẫn chưa có đất để khoe.
Kết thúc, mọi người cùng nhau đi ăn tối luôn, vẫn là quán quen thuộc, mì bò 20 đồng bao ngon bao rẻ. Duy có bạn nhỏ Thái Hanh từ nơi khác đến vẫn có chút không quen lắm.
Thái Hanh âm thầm đánh giá không gian quán ăn, ấm áp và sạch sẽ, không giống như cậu tưởng tượng. Dường như chưa bao giờ Thái Hanh ăn ở ngoài giống vậy, có chút háo hức.
Lại nhìn người đối diện, cậu bạn ngốc kia, từ chiều đến giờ hình như không vui, nhưng bây giờ được ăn mắt đã cong cong thích ý.
Dễ bị tác động như vậy sao. Nhìn cậu ấy ăn thôi đã cảm thấy ngon miệng rồi, mì bò thật sự ngon đến vậy.
"Ạn ọc ái anh, au ăn i" Tui đang ăn mà cứ nhìn chằm chằm như vậy, không phải nên tập trung ăn mì sao. Mì ngon vậy mà.
Theo lời, bạn học đang nhồi nhét mì mà ăn kia, Thái Hanh từ tốn gắp đũa đầu tiên.
Hai từ thôi, ngon quá đi...
Sợi mì dai dai đúng chuẩn làm tại nhà, nước dùng trong và thơm nguậy hương vị của bò, từng thớ thịt mềm như tan chảy trong miệng. Thật sự rất lâu rồi, mới được ăn trở lại hương vị này, bởi vì lúc nhỏ, ba đã từng nấu cho Thái Hanh ăn. Nhưng có điều bây giờ.....
Thời gian gặp người cũng khó mà có được :<<
Đột nhiên, phát hiện trong tô vậy mà nhiều thêm một miếng thịt, lại nhìn hướng của đôi đũa vừa gắp, Thái Hanh nhận được một nụ cười tươi tắn đầy mì và hành trên răng của người kia.
"Cho cậu một miếng vì đã mua ô và đồng ý với tui chuyện kia" Mẹ có dặn, khi muốn cảm ơn người khác, phải thể hiện sự trân thành của bản thân, và Thạc Trân đã tặng cho bạn học Thái Hanh một nụ cười thật 'tươi'
"Không có gì, chúng ta là bạn mà" Dù sao, mua một chiếc ô mà bạn học Thạc Trân đã đắn đo như vậy, có lẽ cậu ấy cũng không đủ tiền, nếu không phải do Thạc Trân mở lời trước thì Thái Hanh đã tặng cho cậu ấy cái ô luôn rồi.
Không hiểu sao, khi chọn lựa, hình ảnh chú lạc đà trắng kia lại làm cho Thái Hanh nghĩ đến cậu bạn này. Trông mềm mềm. Như má bánh bao vậy.
Không khí đầy mùi cảm tình là như vậy, đột nhiên có một cậu bạn tốt bụng phá hủy chúng.
"Gì, Thạc Trân ông ngầu thật nha, sáng thì mua cái ô, trưa về lại mua trang phục cho game cả mấy trăm đồng, uầy người anh em thật là biết cách xài tiền"
"..."
"..."
"..."
"..."
Quán ăn vốn náo nhiệt, nay lại cảm thấy một chút gì đó lạnh lẽo thổi quá.
Và....
Vẫn câu nói đó, đồng đội ngốc như heo là có thật.
---------
Hì hì
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Niên Thiếu
Fanfiction*cười* "Cái tên đó ra về chết chắc" * "Cho chép bài miếng đi" "Tôi không thích người ngốc chép bài mình" * "Cậu ta không phải gu tôi" "Ông đây là trai thẳng!!!" * "Ai cho cậu đi cùng người kia" "Tôi đi với ai là việc của tôi" * *mếu khóc* "đau mà, n...