11

565 104 7
                                    

"Tui biết rồi, đừng có mắng người nữa" Có phải là không biết làm đâu, tại Thạc Trân cậu, đọc không hiểu cái đề nó viết cái gì mà. Mà, ngay từ đầu đã hứa không mắng người ta, chưa được năm phút đã như vậy rồi.

Thái Hanh khinh bỉ nhìn tên ngốc nào đó, cảm thấy bản thân mắng không sai, đã ngốc còn cứng đầu, không phải vì cậu ta biết đánh nhau, thì Thái Hanh đây cũng không dễ tính như vậy đâu.

Không khí yên tĩnh được một chút, bạn học nào đó lại mè nheo xin về sớm, chiều nay đi tập bóng rổ. Nhưng rất nhanh an phận, bởi mặt người kia không tốt cho lắm mà nhìn chằm chằm vào Thạc Trân.

Huhu, sớm biết như vậy đã không vì cái phần thưởng của thầy hóa mà phụ đạp với tên xấu xa Thái Hanh, chưa gì hết mà đã mất hết quyền tự do rồi.

.

.

.

"Làm sai rồi" đây là lần thứ ba Thái Hanh nói ra câu này, phải kiềm nén biết bao nhiêu mới không nặng lời với người ngồi đối diện, hận không thể nhìn xem đầu của bạn học Thạc Trân chứa cái gì. Hừ

"Nhưng mà tui....." Hít hít mũi, không đúng nha, rõ ràng đã làm theo cậu ấy hướng dẫn nhưng vẫn sai là như thế nào. Cận thận ấn ấn máy tính thêm mấy lần, dưới áp lực từ ánh nhìn của Thái Hanh, lòng bàn tay bạn học Thạc Trân đã đổ mồ hôi.

Ngây ngốc ngước nhìn Thái Hanh, một câu thôi 'tui tính đúng rồi mà'

"Cho cậu thêm một cơ hội" Hôm nay Thái Hanh quyết định sống mái với tên ngốc này. Đột nhiên cậu nghĩ, nếu như có thể giúp tên này học tốt lên, xem ra bản thân cũng có cho mình một thành tựu.

Và cứ vậy, đến gần bốn giờ chiều, Thạc Trân mới có thể trở lại với thế giới lpafi người, tránh xa ngôn ngữ ngoài tinh kia. Nhanh nhẹ thu dọn cặp sách, đi ra thư viện.

Vừa ra khỏi cửa, đã đưa tay lên trời, trong miệng lẩm bẩm, tự do muôn năm, em yêu tự do.

Cứ tưởng đã có thể thoát được Thái Hanh, nhưng tập bóng rổ vẫn dính vào nhau. Chiều hôm nay, để tiện cho việc tập, cả bọn quyết định chọn sân bóng ở trường, để hai người phụ đạo kia dễ dàng di chuyển.

.

.

.

Cả hai học với nhau tính ra cũng gần một tuần rồi, lần nào cũng là gà bay chó chạy ở thư viện.

Như mọi lần, Thái Hanh nhíu chặt mày nhìn bài làm của Thạc Trân, định là sẽ chuẩn bị một vài lời không mấy êm ái cho những lỗi sai của cậu ấy, đột nhiên từ đâu có một nữ sinh xuất hiện, đi đến bàn hai người, mặc dù cả hai đã cố tìn chọn gốc bàn khuất nhât để tránh cho mấy lần làm phiền mọi người trong thư viện.

"Xin chào" Nữ sinh vậy mà bẽn lẽn, e ngại nhìn hai người.

Khỏi phải nói, trong cả hai bây giờ đoán, có lẽ gần một tuần qua, với nhan sắc trời ban này đã không khỏi gây chú ý đến mọi người, nữ sinh này chắc chắn là để tỏ tình đây mà.

Vậy nên Thái Hanh và Thạc Trân đang trong tư thế sẵn sàng. Còn soạn cả câu từ chối trong đầu.

"Xin chào" cả hai đồng thanh đáp lời chào, phát hiện đối phương cũng như mình liền mắt phải, mắt trái nhìn nhau.

"Uhmmm, hai cậu mình có chuyện này muốn nói___"

Chắc chắn là câu, tớ thích cậu đây mà.

"Đừng ngại không có việc gì, cứ nói rõ"

Thái Hanh tự chọn cho mình một nụ cười chuyên nghiệp, gì chứ tình huống này không phải quá quen thuộc sao?

"Thật ra___"

Ánh mắt cả hai chăm chú nhìn nữ sinh kia, làm cô gái càng thêm thẹn.

Sau đó, nữ sinh nhắm chặt mắt dõng dạt nói thật rõ ràng.

"Mình muốn nói là, hai cậu có thể tiếc chế lại một chút, thật sự rất là ồn ào luôn, đã gần một tuần rồi, mọi người ai cũng không ổn hết"

Nói xong chuyện đại sự, nữ sinh thở hổn hển, lần này ra vẻ tự tin hơn rất nhiều.

Và sau đó, mọi người biết mà.

Đơ

Đơ

Đơ

Đơ toàn tập.

Thì ra người ta không đến để tỏ tình mà là mắng xéo bọn họ.

Theo tiểu thuyết ngôn tình, thì trường hợp này nhân vật nam chính sẽ nói một câu rất ư là quen thuộc.

'Cô ấy thật thú vị'

Nhưng không, đây đâu phải là ngôn tình, vậy cho nên, hai bạn học của chúng ta luôn đi ngược lại với chiều hướng kia.

Đại thiếu gia Thái Hanh mười sáu năm trong đời, chưa bao giờ gặp trường hợp kia, sốc không còn gì để nói. Một cái hố để chui xuống cũng không có.

Nghe nói tối đó đại thiếu gia đả kích đến độ, đọc mấy trăm trang về nhân sinh quan.

Còn về phía bạn học Thạc Trân, từ đó về sau hình thành bóng ma tâm lý, với những cô gái tỏ ra e thẹn, ngại ngùng, lắc đầu lắc đầu, đúng thật là không có hố để nhảy vào.

Hiu hiu.

[TaeJin] Niên ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ