Cuối cùng trời mưa theo đúng ý nguyện của Thạc Trân. Mưa bắt đầu từ tiết ba và mãi đến tiết năm mà không có dấu hiệu ngừng.
Mặt của Lý Minh không vui tí nào cả, còn quay sang dỗi ngược Thạc Trân. Aiiiii, hôm nay người ta có hẹn với bạn gái đó. Vậy mà trời lại mưa, tất cả là do Thạc Trân. Lại quay sang cho một quyền vào bắp tay đang dậy thì của tên đang ngồi cười với cái mặt rất chi hả hê.
Thế là cả hai lao vào đùa giỡn, đánh nhau rất chi là hăng hái ở trong phòng đầy người chờ đợi tạnh mưa.
"Thế nào, gọi một tiếng anh hai, ông đây sẽ cho mượn ô để về cùng bạn gái" Thái độ dương dương tự đắc với vai ao bị lệch sau trận đùa giỡn. Thật thiếu đánh.
"Mi nghĩ cái ô 29 đồng, che nắng có thể che mưa nặng hạt này sao" Nói ngốc thì tự ái, nghĩ làm sao mà dùng cái ô dùng mùa nắng để che mưa chứ, đi được hai bước đã rách rồi.
"...." Đã có lòng vậy mà còn bị khinh bỉ, bạn nhỏ nào đó giận dỗi, lôi cái ô bảo bối 29 đồng đi về. Trước khi đi còn đấm Lý Minh một cái.
.
.
.
Vừa đi hết dãy lầu, vừa hay thấy bạn học Thái Hanh đang chờ mưa. Chậc, còn lãng mạn đưa tay hứng nước mưa, sau đó còn đưa lên ngửi. Con trai vùng khác đến lạ quá nhỉ.
Nhưng bạn nhỏ Thạc Trân không biết, người ta không phải hứng nước lãng mạn, mà là đơn thuần dùng nước mưa rửa tay thôi, tại bị dính phân của thằn lằn :))
Theo như suy đoán của Thạc Trân, bạn học Thái Hanh đang rất nhăn nhó, hình như không có ô về. Phân vân có nên cho bạn ấy đi ké không, dù sao người ra đã cứu nguy cho cậu giờ Hóa mà.
"Bạn học Thái Hanh, đang đợi tạnh mưa sao, chi bằng đi chung với tui đi"
Người được gọi tên, quay sang đánh giá cái ô bạn ngốc kia cầm, cái ô giấy bóng mượt, màu vàng chói lóa, còn có thêm cái mỏ vịt, cũng phải dân chơi thứ thiệt mới cầm ô này đi mưa. Người này đang lừa Thái Hanh cậu đây mà, đâu có dễ vậy.
"Cảm ơn Thạc Trân, nhưng tôi có ô rồi"
Gì, có ô mà đứng nơi đây không chịu về, nói xạo thì cũng có gì đó phòng thân chứ, tay không có cầm cái ô nào, chẳng nhẽ nhét trong balo kia, hừ, tui chậm nhiệt chứ đâu có ngốc.
"Không cần khách sáo vậy đâu mà, đi chung với tui cũng được mà"
"..." Nhiệt tình quá vậy, Thái Hanh này không dễ bị lừa đâu.
"Cậu ngại đi chung ô với tui hả, không sao đâu hai thằng con trai có gì đâu chứ"
"..."
Thạc Trân cứ nhiệt tình như vậy cho đến khi, tiếng chuông điện thoại reo lên
"Chú đợi con một chút. Con ra ngay"
Sau đó, bạn học Thái Hanh dưới sự chứng kiến của bạn học Thạc Trân, lấy từ trong cặp một chiếc ô được gấp gọn gàng, loại nhỏ xíu cầm tay.
Bung
Có ngay một chiếc ô vững chãi, cứ như vậy mà tạm biệt Thạc Trân, rời đi trong làn mưa.
Trong Thạc Trân bây giờ là cả một bầu trời ngưỡng mộ, đậu, bung ô ngầu quá, còn nữa có loại gấp gọn như vậy sao, nhìn qua cái ô của bản thân, Thạc Trân bắt đầu chán ghét nó rồi.
Ô con vịt vàng của Thạc Trân: Ծ‸Ծ
.
.
.
Nhanh như vậy liền chạy gần Thái Hanh hỏi nơi mua cái ô kia.
"Thái Hanh, cái ô này cậu mua____" lời chưa kịp nói hết, bé vịt vàng của Thạc Trân vậy mà lại bị xuyên thủng, còn có mấy viên tinh thể nhỏ xíu xiu.
Mười mấy năm nhân sinh, Thạc Trân chưa bao giờ gặp trường hợp này, không kịp hô "Đm" thì Thái Hanh đã duỗi tay túm bả vai Thạc Trân vào ô của mình. Một đường đi đến chiếc xe màu đen đang đậu ở kia.
Một hồi ngơ ngác bị lôi lên xe, Thạc Trân chưa kịp phản ứng lại.
"Nhà cậu ở đâu?"
"Tui ở đường số 4"
"Cậu không sao chứ?" Mặt Thạc Trân thẩn thờ, Thái Hanh nghĩ cậu bị thưing ở đâu.
Lắc đầu "Thân thể thì không nhưng tâm lý bị shock rồi" nhìn bé vịt vàng trên tay bị thủng một lỗ, lòng đau như cắt, mặc dù đang định vứt bỏ nó.
"Chú ơi, con xin lỗi vì đã làm ướt xe của chú, lại còn phiền chú đưa về" Mẹ mà biết cậu phiền người như vậy nhất định sẽ phạt cho coi. Aiiiii
"Không sao cậu bé ngoan" Chú lái xe cười ôn hòa nhìn bạn nhỏ ngồi gần cậu chủ. Aiiii khuôn mặt sao lại bầu bĩnh đáng yêu vậy chứ. Nhưng mà cậu chủ của mình cũng rất đẹp trai mà. Đúng, cả hai cũng đẹp.
.
.
.
Cả hai ngồi phía sau xe không khí có vẻ ngại ngùng. Thật ra chỉ mình Thạc Trân. Cậu đang xấu hổ muốn chết luôn rồi, nhìn xem người ta có cái ô ngầu lòi, lại còn ngồi trên chiếc xe oách như vậy, nghĩ lại ban nãy Thạc Trân cậu còn lải nhải tội nghiệp người này.
Không biết trên xe này có cái lỗ nào để chui xuống hay không.
.....
"Thái Hanh ơi?" Bạn học Thái Hanh nghe câu nói này mà đột nhiên muốn rơi điện thoại trên tay.
"?"
"Cái ô kia, cậu mua ở đâu vậy, tui thấy cửa hàng bách hóa ở đây không có"
"Ở BT21"
Thạc Trân thì không rành mấy cái này lắm, ở trấn này có bách hóa là vui rồi đó.
"Có thể nhờ cậu mua giúp tui được không?"
"Được chứ, vừa hay chiều nay tôi có việc ở đó"
"Vậy___bao nhiêu?"
"249"
Người-có-cái-ô-vịt-vàng choáng váng. Gấp 8 lần. Không hiểu sao lúc này, khà năng tính nhẩm thần sầu lại xuất hiện.
Bằng nạp tiền vào PUBG rồi. Số tiền đó cậu dự định mua trang phục cho nhân vật mà.
Ô ngầu lòi và trang phục đẹp. Khó chọn quá đi. Có Minh Minh và Chiêu Chiêu ở đây thì hay rồi, bọn họ sẽ chọn giúp....
Thái Hanh nhìn vẻ mặt đau khổ, môi chu chu ra của bạn học Thạc Trân. Liền cảm thấy nhói lòng, là không có đủ tiền mua sao, là sự đau khổ khi không mua được cái ô kia,....mình có nên giảm bớt giá tiền cho cậu ấy không, hay tăng luôn, nhưng lỡ cậu ấy tổn thương sao....
Aiiiii
Trên chiếc xe đen đi trong làn mưa, có hai tâm trạng phức tạp suy nghĩ.... :)))
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Niên Thiếu
Fanfiction*cười* "Cái tên đó ra về chết chắc" * "Cho chép bài miếng đi" "Tôi không thích người ngốc chép bài mình" * "Cậu ta không phải gu tôi" "Ông đây là trai thẳng!!!" * "Ai cho cậu đi cùng người kia" "Tôi đi với ai là việc của tôi" * *mếu khóc* "đau mà, n...