7

690 107 33
                                    

Vì chuyện kia mà Thạc Trân suy nghĩ ghê lắm, tối đó còn vào nhóm chat khủng bố Minh Minh và Chiêu Chiêu một phen, cũng phải, khó chọn vậy mà.

.

.

.

"Minh Minh nghĩ xem tớ nên chọn gì??" Vừa vào đến cổng trường, Thạc Trân vẫn chưa quyết định được, bám mãi không buông.

"Như đã nói, nạp vào PUBG đi, ô thì từ từ cũng được" Với lại ô con vịt vàng không phải mới dán lại sao. Miễn cưỡng cũng được đó.

"Nhưng mà hôm qua nhờ bạn học Thái Hanh mua giúp rồi. Lỡ hôm nay mang tới thì sao"

"Trả góp đi" Chiêu Chiêu cho ra một ý tưởng độc lạ. Cũng phải, có một cái ô mà trả góp, cũng đâu có thân lắm. Đề nghị có hơi kì cục.

Nếu nói cho mẹ biết vấn đề này, lại không phải lớn chuyện sao. Bắt đứng tấn chắc nửa ngày.

"Hmmm...." Mím môi trầm tư.

Không ai biết rằng hôm qua bạn học tốt bụng Thái Hanh, đã trăn trở thế nào để tặng cái ô vừa mua cho người bạn đáng thương, để cậu ấy không bị tổn thương khi nhận món quà kia.

Ai mà biết được, vừa vào trường đã nghe những lời tên ngốc kia, thì ra là đang phân vân giữa nạp tiền vào game và mua ô. Thật là, uổng công mà, học không lo, chỉ nghĩ đến game.

Nghĩ đến hôm qua bản thân khổ sở thế nào, ác ma trong Thái Hanh trổi dậy, híp mắt cười nguy hiểm.

*

Lấy sách giáo khoa, đọc được một vài dòng, thì có người đến trước bàn, thái độ lúng ta lúng túng, không biết nói thế nào cho phải. Thái Hanh ngước mắt nhìn, bộ dàng hòa ái vờ như chưa nghe cuộc trò chuyện kia.

"Sao vậy?"

"À.... thực ra cậu đã mua cái đó chưa"

Chưa mua , chưa mua, chưa mua, đừng có mua rồi nha. Thạc Trân hy vọng trong thâm tâm.

Vậy mà đáp án chính là....

"Tôi mua rồi, màu trắng, có bạn nhỏ lạc đà rất đáng yêu" Vừa nói vừa lôi trong balo một cái ô được gấp gọn, mới tinh, nhìn thích mê, câu đi ý từ muốn từ chối của Thạc Trân.

"Nhưng mà, tui chưa chuẩn bị đủ tiền" bộ dáng thật lòng từ chân tâm, nhưng xem ra Thái Hanh vừa trải qua cú shock, nên tinh thần cứng lắm. Bắt đầu đùa dai.

"Tôi hôm qua, tưởng cậu cần gấp, nên buổi chiều liền lập tức đi mua giúp cậu.

Phải đội mưa đi.

Lại còn dùng hết tiền tiêu vặt.

Hết 249 đồng"

Từng lời từng chữ làm cho bạn nhỏ nào đó áy náy không thôi.

Định là đến từ chối không lấy, nhưng người ta có lòng như vậy, còn dùng hết tiền tiêu vặt để mua giúp, đành nghe theo lời của Chiêu Chiêu, trả góp, mong là bạn học Thái Hanh tốt bụng đồng ý.

"Tui, tui trên tay không có đủ tiền, định là trả từ từ cho cậu"

"Trả từ từ..." Sao nạp tiền vào game lại không nạp từ từ.

"Phải, phải, là trả góp đó"

"Trả góp?" Một bộ dáng nhướn mày  của Thái Hanh thật thiếu đánh, không phải vì nằm kèo dưới, chắc chắn sẽ bị Thạc Trân cho vài đấm.

Nhịn nhịn. Nhịn mới có được cái ô, lại có trang phục mới. Nhịn, nhịn, nhịn.

"Đúng vậy"

....

"Hmmmm" Ai đó giả bộ suy nghĩ lâu lắm.

....

"Vậy thì cũng được, dù sao cũng là bạn bè."

Đâu đó có tiếng thở phào nhẹ nhõm của bạn học Thạc Trân. Cậu ta đồng ý rồi vậy, ban đầu trả 30 đồng, chia thành tám lần, nhất định sẽ trả xong.

Vừa nghe Thái Hanh đồng ý, đã ngay lập tức, chìa ra một tấm phiếu, có tám cái ô nhỏ.

Bạn học Thái Hanh khó hiểu nhìn.

"Cậu đồng ý trả góp, nên tui đưa cái này. Tui sẽ trả cho cậu tám lần, mỗi lần 30 đồng, mỗi lần như vậy cậu đóng một cái dấu" Khuôn mặt bí xị ban nãy đã thay bằng một nụ cười tươi, gò má banh báo vì vậy mà nở rộ. Hai từ thôi đáng yêu.

Bạn học Thái Hanh trong lúc mơ hồ đã bị khuôn mặt kia mà đồng ý. Tự nhiên nhớ đến bánh bao hôm qua ở nhà thím Lưu làm.

Thật là, Thái Hanh mi thèm ăn bánh bao đến vậy sao, hôm qua đã ăn những hai cái rồi mà.

Cũng từ đó, quan hệ giữa Thái Hanh và Thạc Trân không đơn thuần là bạn cùng lớp nữa, mà còn có thêm một quan hệ mới, quan hệ chủ-nợ. Thân thiết làm sao.....

.

.

.

"Sắp tới, sẽ có hội thao, gồm các nội dung nhảy xa, chạy cự ly,.... bạn nào cảm thấy có năng khiếu, cứ tự tin đăng ký

Tuy là lớp mười nhưng chúng ta phải thật hăng hái tham gia"

Tự dưng thầy chủ nhiệm cổ vũ như vậy, làm cả lớp lại hưng phấn không thôi. Đặc biệt là các bạn nam, hận không thể tham gia ngay luôn.

Mà hăng nhất chính là có cả bóng rổ nữa. Gì chứ, Thạc Trân chờ ngày này lâu rồi, tưởng tưởng bản thân đẹp trai như vậy, cùng nhau chơi những trận đấu hay ho, mồ hôi nhễ nhại.

Quyến rũ chết đi được, cảm thấy mình thật ngầu. Như Hanamichi vậy.

Đăng ký, nhất định phải đăng ký!!!!!

Tinh thần dâng cao, nghĩ đến bạn học Thái Hanh lần trước chơi bóng cũng được, liền chạy đến chủ nợ của mình, từng chữ từng chữ, to rõ mà hỏi

"Bạn học Thái Hanh, cậu chơi bóng không?"

.....

"Chơi, tôi tham gia" Thái Hanh chờ đợi người mời lâu lắm rồi đó.

.

.

.

Buổi chiều hôm đó, cả đám đều chạy ra công viên luyện tập.

Thạc Trân cũng mang cái ô trả góp của mình theo. Gì chứ ngầu lắm đó nha, ở nhà cậu đã bung ra bung vào mười lần rồi đó.

Bây giờ có thể nói động tác thành thạo như nam chính trong bộ phim mẹ hay coi lúc tám giờ tối. Mong đến lúc tập xong sẽ có mưa. Hì hì....

---------


[TaeJin] Niên ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ