10

631 101 20
                                    

"Thạc Trân" tiếng của thầy hóa vang lên làm chấn động cả lớp.

Ngay lập tức bạn học Thạc Trân vẫn còn mơ ngủ ngơ ngác đứng lên.

Giọng thầy giáo gần như là tức giận mà phê bình

"Có ai như em không vậy hả, bài kiểm tra dễ mà không làm được" Nói rồi thầy đưa tờ giấy trắng cho cả lớp xem.

"Em cứ như vậy thì làm sao có thể lên đến lớp 12, rồi thi tốt nghiệp như thế nào?"

"Đến tính số mol mà còn không biết, thì sao này làm sao mà kiếm cơm đây"

Nhưng mà mẹ em không biết tính số mol vẫn kiếm tiền nuôi em được nha, mẹ của em còn mạnh lắm. Bạn học Thạc Trân trộm nghĩ.

Thạc Trân biết mình ngốc mà, học cũng không tốt được, bởi vì cứ ngồi vào bàn là con ma lười biếng cứ quanh quẩn :<<

"Em xin lỗi thầy"

"Không cần phải xin lỗi tôi, thay vì em xin lỗi thì phải thật tốt. Một lần nữa tôi sẽ gặp mặt phụ huynh em"

"Em Thái Hanh"

"Dạ?" Nằm không cũng trúng đạn sao???

"Thái Hanh tuy là học sinh chuyển trường nhưng bắt nhịp rất nhanh, bài kiểm tra lần này, bạn ấy lại là người điểm cao nhất" Lời thầy nói ra, cả lớp trố mắt kinh ngạc, biết bao ánh mẳt ngưỡng mộ đổ dồn. Giỏi như vậy tại sao lại trôi dạt vào lớp này hay vậy. Chậc chậc

"Thôi được rồi, bây giờ chúng ta học tiếp. Cuối giờ, hai em Thái Hanh và Thạc Trân xuống phòng giáo viên gặp thầy"

.

.

.

Phòng giáo viên đúng là thích thật, máy lạnh mát tê người. Nhìn Thạc Trân đi gặp giáo viên mà cứ như là đi trốn nắng vậy, nhắm mắt hưởng thụ, bạn học Thái Hanh âm thầm khinh bỉ, có ai đi gặp giáo viên mà tươi rói như cậu ta không.

"Thầy muốn có chuyện trao đổi với hai em"

Cả hai lễ phép gật đầu, cẩn thận lắng nghe.

"Như Thái Hanh đã biết, Thạc Trân em ấy hơi chậm về môn hóa"

"...." Đột nhiên bạn học Thạc Trân ngửi thấy mùi nguy hiểm đâu đây.

"Mà, em Thái Hanh đây chỉ có một tuần thầy đã nhìn ra em học rất tốt môn này"

"..." Thầy sai rồi, môn nào em cũng học tốt hết. Bạn nào đó bất mãn nghĩ.

"Vậy cho nên, thầy muốn nhân dịp này, mong Thái Hanh có thể phụ đạo kéo điểm số của Thạc Trân"

"...."

Thạc Trân đang mơ màng hưởng thụ máy lạnh, đột nhiên tỉnh lại liền.

Gì vậy, mặt mũi này lại để cho tên bạn học xấu xa hay cười kia phụ đạo. Sao này biết nhìn mặt bạn bè như thế nào đây, danh tiếng một thời phải làm sao đây. Không chịu, không chịu.

Nếu quay ngược thời gian, tối hôm qua Thạc Trân sẽ không vì cây dù kia mà đi bỏ bê bài hóa như vậy. Nhất quyết không để bản thân rơi vào tình cảnh này.

Thái Hanh cũng không khác là bao, tỉnh hẳn người luôn, trời sinh trước giờ có khi nào phụ đạo ai. Mà không ngờ lại là bạn học Thạc Trân ngu ngơ kia, phụ đạo xong có khi nào chết vì tức không. Tức quá lại đánh người. Mà Thái Hanh chắc chắn đánh không thắng nổi rồi.

Không được, không được, vụ làm ăn này không có lời, không thể đồng ý được. Nhà còn biết bao việc. Vì một tên ngốc mà vướng bận.

"Thưa thầy____" cả hai không hẹn mà giọng cùng đồng thanh

"Thế nào? Thạc Trân em có ý kiến gì?" Ánh mắt sắc bén của thầy khiến cho ý định từ chối của bạn học Thạc Trân chết trong trứng nước. 

Ấy vậy mà thầy lại nhìn Thái Hanh bằng một ánh mắt trìu mến.

"Bạn học Thái Hanh, thầy không ép buộc em__"

"Thầy cũng từng nghĩ sẽ kèm em ấy, nhưng học với bạn sẽ tốt hơn, không quá áp lực"

Bạn học nào đó nội tâm kịch liệt lắc đầu, không có chắc đâu thầy ơi :<<

"Giúp đỡ bạn rất tốt mà đúng không, em chỉ cần giúp bạn nắm các kiến thức cơ bản từ năm lớp tám thôi"

"Nếu có tiến bộ thầy sẽ nói giáo viên chủ nhiệm thưởng cho hai đứa"

Thầy đã nói như vậy, người nghĩa khí như Thái Hanh nếu từ chối thì không đúng lắm. Thôi thì góp phúc cho hậu duệ sau này vậy :))) Giúp cho bạn học Thạc Trân sau này có thể ra đời kiếm cơm.

Lại nhìn sang Thạc Trân, người nghe đến từ thưởng thì đôi mắt đã sáng cả lên, bao nhiêu suy nghĩ từ chối cũng vì thế mà bay đi mất.

Một lần nữa, cả hai lại đồng thanh trả lời đồng ý.

.

.

.

Thư viện trường, không phải là lớn lắm trong vùng, nhưng được xem là ổn. Học sinh thường rất thích đến nơi này học bài, yên tĩnh, thoáng mát và thoải mái.

"Nè, tại sao không ra quán kem gần trường học, ở đó bán đồ ăn rất ngon mà" Tự dưng lại chui vào thư viện học, thật mất vui.

"Cậu là đi học hay đi ăn kem" Thái Hanh lạnh nhạt trả lời, học không lo, suốt ngày chỉ biết có ăn.

"Tui___" ánh mắt khinh bỉ lại lườm Thạc Trân. Bất chợt bạn nhỏ nào đó nhớ ra, bản thân còn đang trả tiền góp cho người ta, còn nói dối trắng trợn lừa người ta, bây giờ người ta là thầy phụ đạo. Mẹ dạy, ở đời phải biết nặng nhẹ~~~

Được rồi được rồi, bạn học Thái Hanh là nhất, bạn học Thái Hanh muốn ở đâu cũng được, chủ nợ muôn năm, chủ nợ rất ngầu.

.

.

.

Không khí yên bình hòa hợp chưa được bao lâu, ở góc nhỏ thư viện liền có người bộc phát.

"Cái đồ ngốc nhà cậu!!!"

--------------



[TaeJin] Niên ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ