3

740 122 4
                                    

Sau trận bóng rổ ban chiều, bạn học mới Thái Hanh thành công trở thành đồng bọn chí cốt chơi bóng rổ. Nhưng người nào đó vẫn không phục lắm.

Dựa vào cái gì mà làm được cái tuyệt chiêu úp rổ, mà Thạc Trân không hực hiện được. Rõ ràng Thạc Trân cậu cũng đâu có thấp.

Hơn hết chỉ có một ngày đã kết thân với bọn Minh Minh như vậy, có mình Thạc Trân là cảm thấy không ưa tên đó thôi. Mà tên kia lúc nào cũng cười, cười cái gì mà cười, cười như đười ươi.

Vừa suy nghĩ vừa nâng cốc sữa uống hết một ngụm rồi một ngụm, mình phải thật cao cao hơn cả tên kia, nhất định phải úp được rổ. Hừ. Chờ đó.

Lại nhìn xuống vở bài tập toán, thở dài, là không biết làm đó. Mười bài mà chỉ mới làm có một câu. Suy nghĩ suy nghĩ, bèn nhắn tin cầu cứu đồng minh.

Thạc Trân: Minh Minh, bài tập làm xong chưa. Mượn chép.

Minh Minh: Hừ....

Thạc Trân: Vậy làm xong chưa, cho mượn chép đi~~

Minh Minh: Chưa về nhà nữa, nên chưa làm

Thạc Trân: Ăn chơi cho lắm vào ಠ_ಠ

Minh Minh: Người ta là đi hẹn hò đó  (´ー∀ー')

Thạc Trân: Không phiền

Sau khi hạ quyết tâm sẽ tự thân làm bài tập. Ngậm ngậm bút. Nhìn chằm chằm vào đề bài, đề bài trên bàn cũng dùng những bài tập nhìn chằm chằm vào Thạc Trân.

Màn đấu mắt mãnh liệt.

Cuối cùng.

Thạc Trân quyết định. Thôi đi ngủ vậy. Trẻ con không nên thức khuya, cũng không nên căng thẳng quá :))

*

Buổi sáng trường Nhất Trung có chút vắng lặng. Thạc Trân tuy không học giỏi, có chút lười, ham chơi nhưng mà đi học vẫn rất sớm nha. Mẹ nói không cần phải học giỏi, thế nhưng phải ngoan thì thầy cô mới không bắt lỗi. Thạc Trân cảm thấy mình ngoan một nữa là được.

Thực ra Thạc Trân đến trường sớm như vậy, lý do chính là mượn tập chép bài. Cư nhiên trong lớp chỉ có mỗi tên kia, Thái Hanh.

Không lẽ mặt dày đi mượn bài người ta chép, trông không đáng mặt quân tử lắm.

.

.

.

.

"Bạn học Thái Hanh"

Ngồi vị trí bàn hai, Thái Hanh suy nghĩ về lần đầu tiên đi đến trường bằng xe đạp, không có người đưa đón thật thoải mái. Ấy vậy mà có một người cắt ngang cảm xúc. Ngước nhìn thì ra là bạn học có khuôn mặt khó chịu mỗi lần nhìn bản thân. Thạc Trân.

"Có chuyện gì không?" Không mặn không nhạt đáp.

Thạc Trân bắt đầu sắp xếp từ ngữ kĩ càng trong đầu, Minh Minh đáng ghét vậy mà hôm nay lại nghỉ học, không báo trước. Hại người ta không biết chép bài của ai.

"À, thì là, bạn làm bài tập chưa. Cho tui mượn chép một miếng" Dù có đáng ghét thật, nhưng nếu cho chéo bài thì mọi đáng ghét sẽ thay bằng đáng yêu.

"Tôi chưa có làm"

"Vậy hả" Học sinh mới cũng không có làm, nhỡ thầy có phạt cũng có người đứng chung.

Ok.

Ổn.

Tâm trạng Thạc Trân phởn phơ cho đến khi thầy kiểm bài tập, cho đến khi thầy đọc tên những người xuất sắc hoàn thành. Cư nhiên có cái tên Thái Hanh kia. Còn được thầy tuyên dương trước lớp, học sinh mới mà rất cố gắng.

Trong lòng Thạc Trân đang đứng phạt cuối lớp, ngay lúc đó chỉ muốn xông lên cho một đạp vào cái tên ngồi trên bàn hai kia đang cười với mọi người kia.

Hừ. Cái đồ dối trá. Không cho chép thì thôi, vậy mà đi lừa Thạc Trân cậu.

Cậu tuy rằng ngốc thật nhưng không có xấu như tên Thái Hanh đó.

Vốn đã muốn tha cho, vậy mà cư xử như vậy. Ra về nếu không cho tên đó biết tay, Thạc Trân này tên sẽ viết ngược. Không phải là bản thân sẽ cong luôn. Đúng vậy, phải thề như vậy mới ngầu.

*

Chiêu Chiêu nhìn Thạc Trân đâm đâm miếng cá mà thấy rợn người. Lúc đi học không phải phỡn lắm sao, bây giờ đến giờ ăn lại thay đổi như vậy.

"Chiêu Chiêu, tan học rảnh không?" Ai đó bừng khí thế rủ rê Chiêu Chiêu

"?"

"Anh em chúng ta đi giải quyết một người"

"Ai mà dám chọc giận Thạc Trân đại ca" Chiêu Chiêu cười cười ghẹo gan cậu bạn

"Thái Hanh" Hai từ thôi.

"Không phải hôm qua còn chơi bóng rất vui sao, hôm nay kì vậy" Chiêu Chiêu có chút khó hiểu.

"Mi làm sao mà biết được, tên đó là một tên nói dối trắng trợn. Ông đây mượn bài tập chép, vậy mà nói là không làm, trong khi thầy giáo lại khen tên đó làm bài rất tốt" Nhắc đến là tức muốn chết.

Chiêu Chiêu so với Thạc Trân và Minh Minh chính là học khác lớp, nên mơ hồ nghe cậu bạn nổi giân đùng đùng không biết khuyên làm sao cho phải.

Đánh cũng được đi nhưng mà Chiêu Chiêu cậu không có biết một món võ nào. Thông thường đánh nhau, hai người kia đánh cậu sẽ là người đi mua bông băng thuốc đỏ :)))

Mà Thái Hanh bên bàn kia cũng không phải dạng vừa, bộ trưởng bộ ngoại giao lại có bạn rồi, nom cười rất vui. Là cô gái nào đó.

Chậc, ông đây sẽ đánh mi như cái đầu heo, khỏi phải nói chuyện với ai được luôn.

---------

[TaeJin] Niên ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ