Tâm trạng của Thạc Trân bây giờ cứ như thiếu phụ ngoại tình bị bắt gian vậy. Không còn lời nào để giải thích, miệng đang nhai thịt đã quên cách để nuốt như thế nào. Chột dạ nhìn sắc mặt người ngồi đối diện, ánh mắt không nhìn ra được cảm xúc gì.
"Đúng thật là biết cách xài tiền" Nhưng không ngờ bạn học Thái Hanh nhanh chóng nhập cuộc với mọi người, ý vị mà bồi vào một câu. Hơn nữa khi nói câu đó còn híp mắt nhìn Thạc Trân rất chi là tươi cười.
Lạnh quá, quá lạnh, tại sao trời không mưa nhưng vẫn rất lạnh.
.
.
.
Ngồi cắn bút trước bài tập Hóa, sáng mai có thể thầy sẽ gọi lên bảng, cũng nhờ bạn học Thái Hanh mà bây giờ Thạc Trân biết tính được số mol rồi, và cũng chỉ biết mỗi cái đó, không biết nên vui hay nên buồn.
Lại nhìn cái ô được đặt trang trọng trên kệ tủ gần đó, màu trắng có hình một bé lạc đà đeo khăn cổ màu đỏ, rất đẹp và đáng yêu, nhưng Thạc Trân đang nghĩ đến việc có nên trả hay không, ai biết ngày mai bạn học Thái Hanh có đòi hay không, phải trên cơ mới được chứ, như vậy mới đáng mặt con trai.
Hmmmm, mà nghĩ lại tiếc, bảo bối đã cầm tới tay rồi, còn chưa sử dụng được một lần, có thể ở trường học thì không có cái ô thứ ba như này đầu, bây giờ mang trả, thật không cam tâm chút nào.
Xin lỗi xong, không biết bạn học Thái Hanh có còn cho tiếp tục trả góp? Lúc đó năn nỉ hay là dùng bạo lực nhỉ, dọa cậu ta một xíu chắc là được.
Nhưng mà cậu ấy sợ đau mà, haizzzzz.
Bế tắc quá, Thạc Trân quyết định đi ngủ cho nhẹ đầu, bé mgoan thì phải đi ngủ sớm và
Thạc Trân quên luôn bài tập hóa đang mong mỏi chủ nhân giải quyết.
Và
Ai mà biết được_____
"Các em lấy giấy ra, chúng ta làm bài kiểm tra mười lăm phút" :))))) chào đón ngày mới với Thạc Trân là một bài kiểm tra.
"Minh Minh nhớ cứu bồ nha" Thạc Trân cảm thấy may mắn khi có cậu bạn ngồi gần, những dịp như vậy rất may mắn.
Nhưng thầy giáo lại nói tiếp
"Và lần này, để cho vui thì, chúng ta sẽ đổi chổ cho nhau"
Thạc Trân cảm thấy cũng ổn, tui rất được lòng mọi người, nên ngồi gần ai cũng có thể nhờ trợ giúp dược.
Uầy, lớp trưởng đang tiến tới gần, niềm hân hoan trong lòng Thạc Trân lại dâng lên, ngồi gần lớp trưởng có khi điểm còn cao hơn khi ngồi gần Minh Minh luôn đó chứ.
Niềm vui chưa đầy một gang, thần kinh một lần nữa lại căng như dây đàn, chưa gì Thạc Trân đã nghĩ đến tình cảnh người mẹ yêu dấu nhìn thấy bài kiểm tra trứng ngỗng lần này.
Bởi vì, còn có người đi nhanh hơn lớp trưởng, bạn học đó cứ một đường đi về phía Thạc Trân, một nụ cười rất tươi, người bạn đó là
.
.
Thái Hanh.
Thạc Trân nghe âm thanh gì đó
Thì ra là thanh âm trái tim đổ vỡ Q.Q
"Các em bắt đầu tính thời gian, mười lăm phút sau nộp bài" lời sấm của thầy càng làm Thạc Trân rối rắm.
Mẹ đã nói không cần phải học giỏi, nhưng mẹ không cho phép đội sổ, học kỳ này có khi nào Thạc Trân sẽ bị mẹ cắt tiền tiêu vặt không, lúc đó tiền đâu trả góp, tiền ở đâu để mua trang phục đây T.T.
Thạc Trân à, thời gian nghĩ như vậy, mi hãy mau làm bài đi.
Tự nhắc nhở bản thân, bạn học Thạc Trân chăm chú, mắt to tròn đọc đề, mong rằng có thể đọc hiểu cái gì đó từ đề bài, tỏ vẻ ta đây rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đang gợn sóng, pháo nổ lung tung trong đầu.
Cách đó không xa, có người thi thoảng liếc nhìn bạn học Thạc Trân, khẽ mỉm cười.
Tôi xem cậu làm được bài hay không :)
Ban đầu chỗ ngồi này là của lớp trưởng nhưng mà Thái Hanh đã len lén trao đổi với cậu ấy, ha, bây giờ cảm thấy thật thú vị khi quan sât biểu tình của bạn học Thạc Trân, dám cá là cậu ta không biết làm, ngốc như vậy, số mol còn không tính được, lại còn nghiện game, dám lừa Thái Hanh cậu.
Chưa bao giờ lại dụng tâm về một cái ô như vậy, mà lại bị hớ, tức giận là một, còn bản thân quê độ là mười :)
Nhớ lại bản thân đã suy nghĩ tặng cái ô cho cậu ấy như thế nào để hợp lý, ai mà ngờ____ biết như vậy đã lấy thêm tiền lãi.
Không khí trong lớp bây giờ yên ắng, mọi người đều đang tập trung làm bài, Thái Hanh bình tĩnh quan sát mọi người, bởi vì cậu đã làm xong rồi, quá đơn giản.
Lại nhìn sang Thạc Trân, bạn nhỏ đang cắn bút đến đáng thương, tay cầm máy tính không biết tính cái gì mà hăng say lắm, nhưng dường như không đúng lắm___
Thạc Trân cảm thấy hình như số mol cậu cũng quên cách tính luôn rồi.
Ngước nhìn những bạn học xung quanh, ai cũng tập trung cả, đến cả Minh Minh ngồi trên đầu bàn mà còn tập trung thế cơ mà.
Nhìn qua Thái Hanh, biết sẽ không trông chờ được vào người này.
Lại nhìn xuống đề bài của mình
..
..
Thôi bỏ vậy, lần sau sẽ cố gắng học một chút, còn bây giờ ngủ. Bé ngoan phải giữ một cái đầu thoải mái :)))
Bạn học Thái Hanh bên này, lại đang trông chờ, người ngốc kia hỏi bài để được dịp làm khó.
Ai mà ngờ, cậu ta cứ như vậy mà ngủ.
Như vậy sau này, làm sao mà ra đời kiếm cơm chứ, đứa trẻ đáng thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Niên Thiếu
Fanfiction*cười* "Cái tên đó ra về chết chắc" * "Cho chép bài miếng đi" "Tôi không thích người ngốc chép bài mình" * "Cậu ta không phải gu tôi" "Ông đây là trai thẳng!!!" * "Ai cho cậu đi cùng người kia" "Tôi đi với ai là việc của tôi" * *mếu khóc* "đau mà, n...