2

902 129 4
                                    

"Thạc Trân, mặt mi như cơm cháy ngâm nước vậy" ngồi vào bàn ăn tranh thủ lắm mới chiếm được, lại nhìn thấy gương mặt khó chịu kia lại mắc cười.

"Top 1 mà phải vui chứ" cậu bạn kia vẫn không buông bỏ chuyện vừa rồi.

"Đừng có nói thách, ông đây top 1 vẫn phải vui. Nhưng vẫn bực cái tên kia" Nhớ lại nụ cười của tên kia mà ngứa mắt. Đâm đâm miếng thịt cho vào miệng.

"Uầy, lúc đó anh đã nhắc nhở chú rồi, mà cứ ume vào"

"Nói tóm lại thì vẫn là do tên kia. Thái cái gì đó"

"Là Thái Hanh, tên người ta hay thế mà lại quên"

"Tên của tui mới đẹp. Này nha Thạc có nghĩa là to lớn, Trân có nghĩa là vật báu, vật quý giá. Đây là tên do ông nội tui đặt, có ý nghĩa trở thành bảo vật trân quý nhất"

Rồi rồi, Minh Minh gật gù, cái vấn đề này mấy mươi lần rồi.

Nhớ lại lần đầu gặp trên lớp. Thạc Trân cũng đề cao tên của bản thân. Khiến cả lớp khắc ghi không quên.

*

Căn tin trường Nhất Thanh này khá rộng, đồ ăn luôn phong phú mỗi ngày là điều học sinh yêu thích nhất. Chỉ cần làm phiếu cơm là có thể ăn cả một học kì.

Đông là như vậy nhưng Thạc Trân vẫn nhìn được bóng dáng của người đáng ghét kia. Có cần phải gây chú ý vậy không. Ngày đầu tiên đi học biết bao nhiêu người nhìn. Định tranh giành sự đẹp trai với tui à. Mơ đi.

"Thạc Trân mặt cậu bây giờ cứ như tức phụ nhìn kẻ thù vậy"

"Đúng đó, tui đây là đang nhìn một tên đáng ghét"

"Là Thái Hanh ấy hả. Không hóng được tin tức gì, chỉ biết là có quen biết với thầy hiệu trưởng. Hình nhưng gia thế cũng không vừa. Ngầu quá"

"Không ngầu bằng Thạc Trân đây" Thạc Trân vẫn không buông bỏ hơn thua với cậu tên Thái Hanh kia.

"Vậy chiều nay có chơi bóng rổ không?" Chiêu Chiêu tập trung chuyên môn ăn uống bây giờ mới lên tiếng.

"Đợi tiểu Minh Minh của chúng ta học thêm ra rồi chơi"

"Okey~~"

Bạn học Minh Minh nhìn Thái Hanh không tìm được chỗ ngồi, nên tốt bụng huơ tay gọi người "Bạn học Thái Hanh nơi đây còn chỗ nè"

Minh Minh mi bị điên à. Thạc Trân lườm tên bạn thân của mình.

*

Còn phần Thái Hanh chuyển đến nơi này, cảm thấy khác biệt so với khi còn học ở trường tư thục. Học sinh ở đây rất thú vị, đã chơi game trong lớp lại còn hét to. Ngốc thật.

Căn tin trường tuy nhỏ hơn trường cũ và chỉ có một tầng nhưng đồ ăn nhìn tạm chấp nhận. Chỉ có điều phải làm phiếu cơm. Không có quẹt thẻ. Lại còn đông muốn chết. Tìm hoài không thấy chỗ ngồi.

"Bạn học Thái Hanh nơi đây còn chỗ nè"

Hình như có ai đang gọi, chà, không phải là ba bạn ngồi bàn gần cuối sao. Nhìn mặt bạn chơi game kia có vẻ không vui lắm. Nhưng mà cũng không liên quan đến bản thân Thái Hanh. Có chỗ ngồi là ngon rồi. Quan tâm làm chi :))

[TaeJin] Niên ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ