Không thể nói

1.6K 133 15
                                    

Nhớ bật video nhé

----------------

𝐷𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑜̂𝑖 𝑡𝑎𝑦 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖, 𝑚𝑜̛̉ 𝑘ℎ𝑜́𝑎 𝑥𝑖𝑒̂̀𝑛𝑔 𝑥𝑖́𝑐ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑎.

𝑆𝑎 𝑣𝑎̀𝑜 𝑣𝑜̀𝑛𝑔 𝑥𝑜𝑎́𝑦 𝑑𝑖̣𝑢 𝑑𝑎̀𝑛𝑔.

𝑁𝑔ℎ𝑖̀𝑛 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑎, 𝑝ℎ𝑖́ ℎ𝑜𝑎̀𝑖 𝑚𝑜̣𝑖 𝑡ℎ𝑢̛́.

𝑇𝑖̀𝑛ℎ 𝑦́ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 đ𝑜̂̉𝑖 𝑡ℎ𝑎𝑦.

Một đĩa đậu hủ hạnh nhân đặt trước mặt tiên nhân, đôi môi cánh đào dịu dàng mỉm cười, nghiêng người, những lọn tóc vàng đung đưa trong gió, khiến đôi mắt ngàn năm không đổi dời của tiên nhân bất chợt rung động.

Nóc nhà trọ Vọng Thư hôm nay có thêm sự hiện diện của hai người đã lâu không gặp, không khí cũng náo nhiệt hẳn lên.

Xiao vốn chẳng hay nói chuyện, giờ phút này lại không thể không mở lời.

- Đã lâu rồi nhỉ?

- Ừm, dạo gần đây hơi bận.

Nhà Lữ Hành gật đầu, ngồi xuống đối diện hắn.

Đôi lúc, mỗi khi rảnh rỗi, Lumine sẽ ghé qua nhà trọ Vọng Thư, làm đậu hủ hạnh nhân cho hắn, ngồi cùng hắn hàn huyên.

Paimon bên cạnh không ngừng huyên thuyên về chuyến hành trình vừa qua của bọn họ, Nhà Lữ Hành vừa nói chuyện với Paimon, đôi lúc lại hỏi Xiao vài câu. Tiên nhân ít nói cũng không ngại đáp lời, vừa ăn đậu hủ hạnh nhân, vừa ngắm nhìn thiếu nữ nọ, vừa lắng nghe câu chuyện của họ.

Gió thổi qua tán lá xạc xào, lá khước sa bay bay, ánh nắng dễ chịu chan hòa, đây là khung cảnh yêu thích của hắn, là giây phút hiếm hoi mà hắn có thể thả lỏng bản thân.

Dù chẳng biết sẽ kéo dài đến bao giờ.

--------------

Một tên rồi lại một tên ngã xuống, Xiao quệt đi vệt máu bắn lên mặt, tiếp tục lao vào chiến đấu. Ban đêm là lúc tà ác hoành hành, là lúc mà Xiao thực hiện nhiệm vụ của mình.

Chiến đấu liên tục đã vắt kiệt sức lực của hắn, nhưng hắn vẫn kiên trì gắng gượng, cho đến khi tà ác cuối cùng ngã xuống, hơn phân nửa mảnh đất quanh đó bị càn quét, hắn cũng chẳng thở phào, chỉ lẳng lặng cầm lấy thanh giáo, rời đi.

Oán niệm không đủ để hắn mất đi lý trí, nhưng hắn vẫn cảm thấy mơ hồ, thân thể vì không còn bao nhiêu sức lực mà loạng choạng, cuối cùng ngã xuống bụi cỏ ven đường.

- Xiao!

Nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình trong lo lắng, hắn cố gượng dậy, nhưng chưa kịp thì đã thấy cả người nhẹ hẫng, lưng hắn đã được Nhà Lữ Hành tóc vàng nọ nâng lên.

Trăng trên đỉnh đầu, thiếu nữ gọi tên hắn, lọn tóc vàng chạm lên má, khắc vào đáy mắt hắn một hình ảnh tuyệt đẹp.

- Anh ổn không? Tôi phải làm thế nào bây giờ?

Lumine rất ít khi thấy Xiao chiến đấu đến sức cùng lực kiệt, nhưng nhìn mảnh đất cách đó không xa trở nên hoang tàn, đại khái cũng đã biết được Xiao vừa trải qua những gì.

- Nếu tôi đến sớm hơn thì tốt rồi . . .

Mày cô nhíu chặt, mang theo tự trách lẩm bẩm. Xiao nhìn cô, cô đang quan tâm hắn ư?

Tại sao cô lại lo lắng cho hắn?

Vốn dĩ, hắn và cô cũng chẳng phải mối quan hệ thân thiết gì, vậy mà sao hắn nhìn thấy trong mắt cô là những ưu tư ngập tràn.

Cảm xúc phức tạp trong lòng khiến hắn hoang mang.

Nhưng rồi, hắn cũng đã có đáp án. Phải, cô chỉ là quá tốt bụng mà thôi.

Một lòng tốt không cần thiết, khiến cô dễ dàng bị những kẻ khác lợi dụng. Hắn đã thấy cô bị cuốn vào những thứ kỳ quặc rất nhiều lần, nhưng cô chẳng bao giờ kêu ca. Cô quá tốt.

Đối với ai cũng vậy, và hắn chỉ là một trong số những kẻ nhận được lòng tốt của cô mà thôi.

Dù biết là như thế, nhưng sự quan tâm của cô vẫn khiến hắn không kìm được cảm giác rung động trong lồng ngực.

Bất giác, hắn thở dài.

- Đây là sự lựa chọn của ta và báo ứng dành cho ta. Không liên quan đến em.

Hắn nói, nhưng đồng thời lại cảm thấy không hài lòng. Hắn đã mong, mong rằng lý do cô lo lắng cho hắn là vì một thứ gì đó hơn thế nữa.

Nhưng cụ thể là gì, hắn không biết.

- Để tôi đưa anh về Ấm dưỡng thương.

Cô nói, một hơi liền xốc hắn nằm lên lưng, cõng hắn vào trong Ấm. Tiên nhân mặt đỏ bừng bừng, vừa mắng cô bất kính với tiên nhân, vừa cam chịu để cô quẳng lên giường rồi chăm sóc vết thương.

Hắn chăm chú quan sát cô gái trước mặt đang băng bó vết thương cho hắn, một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Những xung động dập dìu như những làn sóng nhỏ vô hình lan khắp người hắn từ mỗi động chạm của cô. Nó dấy lên trong hắn một thứ cảm xúc le lói lạ lẫm khiến hắn không thể không tự hỏi.

Đã bao giờ hắn được ai chạm vào dịu dàng đến thế chưa?

Câu trả lời là chưa.

Chưa một ai chạm vào hắn dịu dàng như thế cả.

Hắn đã sống lâu đến mức quên mất cái cảm giác này.

Cái cảm giác được bao bọc, được yêu thương.

Thật kỳ lạ, dưới bàn tay cô, mọi thứ cảm xúc ấm áp đều xảy đến với hắn. Đôi lúc khiến hắn không kịp trở tay, đôi lúc khiến hắn nhẹ nhõm khôn cùng.

Mặc cho tâm tình đang không ngừng dao động, gương mặt của hắn vẫn thế, chẳng ai có thể nhìn ra cảm xúc của hắn ngoại trừ bản thân hắn.

Lumine cảm giác sắp bị hắn nhìn đến mức thủng một lỗ trên mặt rồi. Bất chợt ngước lên hỏi hắn, giọng điệu kiên định vốn có, lại dường như có chút chờ mong.

- Anh có gì muốn nói với tôi không?

Hắn ngẩn người, nhìn cô có chút khó hiểu, nhưng rồi cũng cất lời.

- Cảm ơn em.

Lumine thở dài.

- Không phải vậy. - Không hiểu sao mà giọng cô nghe có chút chán chường - Thôi bỏ đi.

Xiao thấy cô như vậy, dù thắc mắc, nhưng cũng không tiện hỏi thêm. Cả hai tiếp tục chìm vào yên lặng.

Hắn ngắm nhìn cô chuyên chú vào mình, môi vô thức kéo lên một đường cong nhàn nhạt.

Bầu trời trong động tiên ngã tối, ánh trăng rọi qua cửa sổ, trong căn phòng, ánh nến leo lét, chập chờn soi rọi thân ảnh hai người họ, hai chiếc bóng hằn in lên mặt tường, một khung cảnh bình yên, đẹp đẽ.

Trong vô thức, hắn đã ước, giá như thời gian ngừng trôi, để hắn được đắm chìm trong khoảnh khắc này.

Hắn trân trọng từng phút giây bên cô, bởi vì hắn biết, thời gian của mình đang ít ỏi dần.

--------------

𝑀𝑜̣̂𝑡 đ𝑜̛̀𝑖 𝑣𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑏𝑎̣̂𝑛, 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑦́ 𝑛𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑎𝑖 ℎ𝑜̣𝑎.

𝑉𝑎̂̃𝑛 𝑐𝑜̀𝑛 𝑐𝑜̂́ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑝, đ𝑎̃ 𝑠𝑎𝑖 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑖 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑠𝑎𝑖.

𝐶ℎ𝑖̉ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢́𝑡 𝑐ℎ𝑜̂́𝑐, 𝑔𝑖𝑎̂́𝑐 𝑚𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑐𝑎̉ đ𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑎𝑢.

𝑉𝑜̛̃ 𝑡𝑎𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑏𝑢̣𝑖.

Dạo gần đây, dường như số lần Xiao bị vắt kiệt sức lực ngày càng nhiều. Không phải do tà ma quấy phá liên tục, mà bởi vì sức khỏe của hắn đang xuống dốc.
Sức chống chịu với oán niệm càng ngày càng trở nên yếu ớt, dẫn đến thần trí thường xuyên mơ hồ.

Chật vật lắm mới thoát khỏi được một thời gian rồi lại quay về, chỉ có những ký ức về cô mới khiến hắn cầm cự được qua ngày.

Nhà Lữ Hành không hề hay biết, khi rảnh rỗi vẫn đến điểm hẹn mọi khi, nhưng đôi lúc sẽ không thấy hắn xuất hiện, cô chờ mãi, rồi lại quay về.

Hắn thật ra vẫn luôn quan sát cô, nhưng lại không dám xuất hiện.

Hắn nhìn lại oán niệm chướng khí đang vây khắp người, tự cảm thấy bản thân thật xấu xí.

Làm sao mà hắn có thể đi gặp cô khi mà bộ dáng hắn trở nên như thế này cơ chứ?

Xiao luôn hiểu, ngay cả đá cũng sẽ mòn, không có thứ gì là trường tồn vĩnh cửu.

Chỉ là, lúc này đây, hắn lại mong bản thân có nhiều thời gian hơn, để hắn có thể gặp được cô vào lần tới.

Hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên với suy nghĩ của chính mình. Hắn trở nên tham lam như thế từ bao giờ?

Dẫu biết rằng để trả giá cho những tội lỗi năm xưa, hắn chấp nhận mọi hậu quả. Nhưng đáng xấu hổ thay, hắn lại mong nghiệp chướng không giáng xuống lúc này.

Hắn cần thêm thời gian.

Xiao rũ mắt, nhìn Nhà Lữ Hành tiếc nuối rời khỏi đó, trên bàn vẫn để nguyên đĩa đậu hủ hạnh nhân, đặt thêm phía dưới một tờ giấy nhớ.

Cô bảo: "Chờ mãi không thấy anh đâu nên đã trở về, nếu lúc đọc được thấy đậu hủ đã bốc mùi thì hãy bỏ đi, lần sau sẽ đền bù cho anh cái khác, nhớ đừng quá sức."

Hắn thở dài.

Người quá sức ở đây cũng không phải chỉ có mình hắn.

--------------

- Đây là . . . Liên Lý Trấn Tâm Tán?

Xiao nhìn vật mà Nhà Lữ Hành đặt vào trong tay hắn, không khỏi cau mày.

- Làm sao em có được thứ này?

Nhà Lữ Hành mỉm cười đáp.

- Các tiên nhân chỉ dẫn cách làm. Gần đây thấy anh có hơi khó khăn, nên muốn giúp anh một chút.

Thật ra là do Zhongli làm, nhưng dường như Zhongli cũng không có ý định ra mặt, cho nên đành phải giấu diếm.

Xiao bán tín bán nghi. Không phải hắn nghi ngờ Lumine muốn làm gì có hại cho hắn, chỉ là hắn không tin cô có thể làm ra Liên Lý Trấn Tâm Tán, bởi vì dược tính của nó không phải thứ mà người thường có thể bào chế được.

Thế nhưng hắn vẫn không do dự mà uống.

Dù sao cũng là đồ cô đưa cho, cho dù có là thuốc độc, cũng chẳng sao.

Hắn nghĩ vậy.

Hắn không biết sự bao dung này từ đâu mà có, nhưng hắn chỉ biết, hắn cảm thấy không có vấn đề gì, ngay cả khi cô có muốn giết hắn, hắn cũng cảm thấy không có vấn đề.

Thuốc quả thực có tác dụng. Xiao ngạc nhiên với công hiệu của nó, nhìn Nhà Lữ Hành không chớp mắt.

- Anh không tin tôi, đúng không?

Lumine bĩu môi giận dỗi, hắn thấy vậy liền vội vàng giải thích.

- Không phải . . .

Nhưng hắn chỉ nói được câu đầu, phía sau nên nói gì, hắn thật sự cũng không biết nên dùng lời lẽ ra sao.

Cô liếc mắt nhìn vẻ bối rối của hắn, không khỏi phì cười.

- Chọc anh thôi.

Những lúc thế này, Xiao cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, ngữ điệu không nghe ra được là đang giận hay đang xấu hổ.

- Thật là bất kính với tiên nhân.

Nhìn cô vui vẻ như thế, hắn lần nữa lại mong rằng thời gian sẽ ngừng trôi, bởi khoảnh khắc chìm đắm trong nụ cười này, hắn mới cảm thấy hắn đang được sống.

Cô mỉm cười tinh nghịch, nhưng phút chốc, sắc mặt cô đột nhiên trầm xuống, nụ cười dường như trở nên có chút buồn bã.

Hắn còn nhớ rõ, khoảnh khắc ấy, ánh trăng chiếu rọi xuống đáy mắt cô, ánh lên nỗi ưu tư vô hạn.

Cô hỏi hắn.

- Anh có gì muốn nói với tôi không?

Hắn chớp mắt, sau đó nhìn sang nơi khác, đáp lời cô.

- Cảm ơn em.

Lumine cười có chút khổ sở.

Hắn rõ ràng biết, cô không phải đang hỏi điều này.

--------------

𝑌𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖, 𝑦𝑒̂𝑢 đ𝑎̃ 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑎𝑖.

𝑀𝑎̂́𝑡 đ𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 ,𝑡𝑎 𝑚𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑙𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜̂̀𝑛.

𝑁𝑢̛̣𝑐 𝑐𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑣𝑎̣̂𝑛 𝑚𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑒̂𝑢 đ𝑢̀𝑎.

𝐾𝑖𝑒̂́𝑝 𝑛𝑎̀𝑦 𝑘𝑖𝑒̂́𝑝 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡𝑟𝑜̂́𝑛 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑡.

Lumine chém nát động cơ của một con thủ vệ gần đó, lại xoay người, thoắt cái đã né được luồng đạn bay tới, vươn tay lên cao, một viên đá rơi xuống gây sát thương cho thủ vệ di tích vừa bắn đạn vào cô, rồi lại lao đến chém nó.

- Nhiều quá đi, Lumine, bạn ổn chứ?

Paimon sợ hãi kêu lên, Lumine thở dốc, lại xoay người tránh một luồng đạn.

- Vẫn ổn.

Nói là thế, nhưng thể lực cô cũng sắp không chịu nổi rồi, cơ quan này quả thật độ khó quá cao, nhiều thủ vệ như vậy khiến cô khó lòng xoay sở hết được.

Đang lúc né đi luồng đạn của hai con thủ vệ di tích gần đó, cô vô tình lui về phía một con thủ vệ vừa đứng dậy, nó giơ cao chân, chuẩn bị đạp xuống.

- Lumine! – Paimon hét lớn, mặt trở nên tái mét.

Lumine mở to mắt, nhìn bàn chân to lớn kia phủ bóng xuống mình, cô biết không thể né kịp, nên đưa hai tay lên cao, chuẩn bị đón nhận sức nặng ngàn cân giáng xuống.

Ngay lúc này, một ánh sáng thanh sắc xẹt ngang trời, lóe lên trước mắt cô. Dạ Xoa mang lên mặt nạ mà hàng ngàn năm trước đã khiến yêu ma quỷ quái run sợ xuất hiện, một thương đâm tới đã đẩy bay con thủ vệ đập người vào tường.

- Xiao! - Mắt Paimon sáng rỡ, vui mừng trước sự xuất hiện của vị tiên nhân kia.

Hắn lại xoay trường thương, bật người lên không trung rồi nhảy xuống nơi những con thủ vệ khác, hàng ngàn ngọn thương xanh đồng loạt cắm xuống, quét tan kẻ địch cản đường.

Chỉ trong chốc lát, hàng loạt thủ vệ di tích ngã rầm rập xuống mặt đất, không gian ban nãy còn ầm ĩ chiến loạn chợt trở nên yên tĩnh lạ thường.

Lumine nhìn theo bóng lưng hắn, nhìn hắn xoay người, mặt nạ Dạ Xoa tan biến, chỉ còn đôi mắt hoàng kim nhìn cô mang theo chút tức giận hiếm có.

- Tại sao em không gọi tên ta?

Rõ ràng là cô đang gặp nguy hiểm.

Nếu lúc nãy hắn không tới kịp thì sao?

Hắn thật không dám tưởng tượng.

Từ trước giờ vẫn luôn vậy. Cô chẳng bao giờ gọi tên hắn, cho dù là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cô vẫn kiên cường tìm cách xoay sở, chưa bao giờ nghĩ đến việc dựa dẫm vào hắn.

Tại sao chứ?

- Chỉ là cảm thấy không cần thiết phải làm phiền tới anh . . .

Lumine cười gượng gạo, hắn đi tới trước mặt cô, đôi mày nhíu chặt, gương mặt cau có của hắn lúc này khiến cô có hơi chột dạ cùng áp lực.

- Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Chỉ cần em cất tiếng gọi, ta sẽ xuất hiện, em cứ việc coi ta như "công cụ" là được.

Hắn nói, giọng hắn không nhanh không chậm, từng lời từng lời thốt ra đều tưởng như không có việc gì, nhưng thật sự lại nặng tựa ngàn cân.

- Cả em, cả Liyue này, ta đều sẽ bảo vệ. Đó là lời hứa của ta!

Hắn không biết, hắn tham lam quá rồi.

Trên đời này, chẳng có thứ gì có thể vẹn toàn cả.

- Vậy lỡ như một ngày, tôi trở thành kẻ địch của Liyue thì sao?

Xiao sững người.

Lumine cười khổ, nhìn hắn.

Ngày gặp lại Aether, cô đã biết rằng bảy vị thần là kẻ thù của anh. Vậy thì hẳn sẽ có một ngày, rất có khả năng, cô sẽ trở thành kẻ địch của mảnh đất này, trở thành kẻ địch của hắn.

À, việc này, cô vẫn chưa kể cho hắn nhỉ?

Cho nên, cô đang bảo hắn lựa chọn ư?

Không phải.

- Tôi không phải đang bắt anh lựa chọn đâu.

Cô xoay người rời đi, vừa bước vừa nói với hắn.

- Là thông báo thôi, anh đừng nghĩ nhiều. Cảm ơn anh vì hôm nay đã cứu tôi.

Hắn nhìn theo bóng lưng cô rời đi, trong lòng một mảnh hỗn loạn. Nhưng rồi trước khi cô kịp khuất dạng, hắn đã chạy tới, bắt lấy cổ tay cô khiến cô dừng bước.

Xiao biết, tội nghiệt của hắn chất chồng, cũng chẳng mong được ai tha thứ. Hiện tại, hắn có quá nhiều thứ cần bảo vệ, cần trả giá, nhưng những điều quan trọng có thể đặt lên bàn cân, lại chẳng có gì.

Hắn bảo vệ Liyue, là để báo đáp ân tình của Nham Vương, để chuộc lỗi cho sát nghiệp của mình. Hắn biết rõ điều này.

Giờ đây, hắn lại có thêm một thứ để bảo vệ, nhưng lần này, hắn không rõ nguyên nhân là gì.

Chỉ là hắn hiểu, lúc này, hắn cần trả lời cô.

- Nếu một ngày, em cũng rơi vào bóng tối, lúc đó ta sẽ . . .

Lumine xoay đầu, thấy rõ được sự kiên định trong mắt hắn, cũng đã đoán trước được, đây là quyết định mà hắn sẽ đưa ra.

Cô biết vị Dạ Xoa trước mặt thực chất không phải kẻ dịu dàng. Hắn hiếu chiến và tàn nhẫn hơn bất kỳ ai, đó vừa là thiên tính của tộc Dạ Xoa, cũng vừa là biểu trưng cho những gì hắn đã trải qua.

Sinh mệnh nằm xuống dưới tay hắn là hằng hà sa số, hắn còn để ý nếu có thêm một mạng nữa hay sao?

Cô chỉ mong, lúc hắn xuống tay, sẽ do dự một chút.

Lại càng mong, ngày đó sẽ không bao giờ tới.

Cô nào biết, hắn cũng mong như cô, chỉ là cô làm sao hiểu được hắn nghĩ gì.

- Còn anh thì sao?

Lumine cất tiếng hỏi. Cô thật sự tò mò.

Cô biết gần đây số lượng ma vật mang theo nghiệp chướng xuất hiện ngày càng nhiều, và tình hình của hắn đang tệ đi.

Hắn hiểu cô đã nhìn thấy được sự thay đổi của hắn, vì vậy nên mới đưa cho hắn Liên Lý Trấn Tâm Tán, vì vậy nên gần đây mới hành động lạ lùng, tự vắt kiệt sức mình để chiến đấu thay hắn.

Những điều này, hắn đều nhìn thấy, nhưng thấy thì đã sao? Sẽ có điều gì thay đổi ư?

Hành động của cô thực chất chỉ như lấy muối bỏ vào biển, chẳng thể thay đổi được cục diện. Chỉ là, hắn thấy cô như thế, trong lòng lại dâng lên những cảm xúc ấm áp lạ thường.

Hắn không hiểu rõ cảm xúc của loài người vì rất phức tạp, nhưng hắn biết hành động của cô đang nói rõ một điều.

Cô, quan tâm hắn.

Vì vậy, hắn không ngần ngại mỉm cười, nụ cười hiếm hoi của tiên nhân tàn bạo, phút chốc khiến hắn trở nên dịu dàng dưới ánh trăng đêm.

- Nếu một ngày, ta vĩnh viễn rơi vào bóng tối, xin em, hãy giải thoát ta . . .

--------------

Hắn đứng trên những mỏm núi của Thiên Hoành Sơn, thường xuyên nhìn thấy cô hòa vào dòng người tấp nập ở cảng Liyue.

Đôi lúc, hắn muốn thử cùng cô trải nghiệm cảm giác hòa giữa dòng người, muốn hiểu cô hơn.

Hắn chẳng biết hắn trở nên tò mò về cô chính xác là từ lúc nào, nhưng hắn biết, cảm giác này vô cùng chân thật.

Ban đầu, hắn thật sự chỉ hận không thể đẩy cô ra càng xa càng tốt.

Hắn vốn dĩ không thích gần gũi với con người.

Con người vô cùng mỏng manh, chỉ cần đứng cạnh họ chút thôi, tiên khí cũng đủ làm họ trở nên khổ sở.

Và kể cả những chuyện hắn làm, nếu người thường chứng kiến, cũng sẽ không tránh khỏi liên lụy, không tránh khỏi tổn thương.

Đó là lý do mà hắn không muốn đến gần họ.

Dạ Xoa từng vì bị ép buộc làm ra nhiều tội ác tày trời, sớm đã quên đi sự thuần khiết và dịu dàng. Hắn luôn cho là như vậy.

Nhưng Nhà Lữ Hành biết rõ, hành động của hắn thực tế lại chứng tỏ sự dịu dàng còn sót lại trong hắn.

Tránh xa người phàm, là bởi vì không muốn làm tổn thương họ. Đối với bản thân Lumine cũng vậy. Ngày đầu tiên gặp gỡ, hắn cảnh cáo cô không được lại gần tiên nhân, vì người thường sẽ không chịu nổi tiên khí, sau đó liền rời đi.

Giây phút đó cô đã biết, hắn dịu dàng đến nhường nào.

Lúc cô muốn tiếp cận hắn, hắn thật sự không ngần ngại cảnh cáo cô hết lần này đến lần khác.

"Ta sẽ bảo vệ em. Nhưng . . . đừng lại gần ta, đừng cản trở ta. Bằng không, em sẽ hối hận."

"Hàng ngàn năm nay, ta chém giết vô số, oán hồn chất chồng. Không muốn dính phiền phức thì tránh xa ta một chút."

"Không liên quan đến em."

"Không cần thiết."

Nhưng dần dà, hắn cảm nhận được sự đặc biệt từ cô, nhất là sự cố chấp đó.

Hắn biết cô không phải người phàm, cô có thể chịu được tiên khí, cô không mỏng manh như phàm nhân, nhưng không hiểu sao, hắn vẫn cảm thấy cô cần được bảo vệ.

Hắn biết cô tiếp cận hắn ban đầu là vì mục đích khác, nhưng mọi việc cô làm đều thu hút hắn, đến khi nhận thức được, ánh mắt của hắn đã chẳng thể nào dời đi đâu được nữa.

Hắn biết oán niệm chất chồng này có ngày sẽ ảnh hưởng đến cô, bởi vạn vật cũng đều sẽ bị bào mòn, hắn đã cố tránh xa, nhưng rồi cô càng ngày lại càng biết được nhiều thứ, càng hiểu hắn, càng lún sâu vào mối quan hệ với hắn. Giờ đây, cho dù cô có muốn gạt bỏ mối liên hệ này, sợ rằng cũng đã không kịp nữa.

Vì cô đã biết quá nhiều chuyện về hắn, nên hắn cũng muốn hiểu thêm về cô. Bởi vì khi nghĩ về cô, hắn sực nhận ra, hắn chẳng hiểu gì về cô cả.

Tất cả những gì hắn biết chính là, Lumine – một lữ khách từ thế giới khác đến Teyvat để tìm lại anh trai của mình, không sở hữu Vision nhưng lại có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố, có lực chiến rất đáng gờm, là một nhân vật không tầm thường.

Và đó là điều mà ai ai cũng biết, không phải chỉ riêng mình hắn.

Từ ấy, hắn bắt đầu dõi theo cô trên mọi ngõ ngách ở Liyue.

Nhưng nhìn mãi, cũng chẳng hiểu được thêm gì nhiều, cho nên hắn muốn thử cùng cô trải nghiệm.

Vậy nên ngày được mời vào Ấm Trần Ca, hắn đã ngỏ lời, và cô đồng ý ngay tắp lự.

Dường như Lumine có một sự bao dung lạ thường dành cho Xiao. Không biết là do cô thấy hắn chịu quá nhiều đau khổ nên muốn xoa dịu hắn, hay là vì lý do gì khác. Nhưng rất rõ ràng, chỉ cần là hắn đề nghị, cô liền sẽ đồng ý mà chẳng cần đắn đo.

Thế nhưng ngày hẹn lại trở nên rất xa vời vì cả hai đều bị chi phối bởi quá nhiều việc, hoặc bị thương khắp người, hoặc bận rộn chạy khắp nơi.

Nói thật thì Xiao có chút gấp gáp.

Hắn đã sống mấy ngàn năm, thời gian giờ đây đối với hắn tựa như cát trôi qua kẽ tay, đáng lý không cần thiết phải để tâm. Nhưng hắn cũng hiểu, một ngày nào đó, sớm thôi, hắn có thể sẽ không còn khả năng cùng cô đi đến bất cứ đâu nữa.

Hắn chỉ ước linh cảm của hắn là sai, nhưng đồng thời sự bào mòn từ thân thể không ngừng nhắc nhở hắn.

Hắn . . . sắp hết thời gian rồi.

--------------

Lumine chạy khắp nơi để tìm thảo dược, mặc dù Zhongli đã ngăn cản, nhưng cô vẫn không tin.

Cô chắc chắn rằng mọi thứ vẫn còn có khả năng thay đổi được, chẳng phải Xiao vẫn đang còn sống đấy sao?

Đã hơn ngàn năm trôi qua, hắn vẫn không ngừng bị nghiệp chướng bào mòn, nhưng hắn vẫn chịu được cơ mà? Tại sao lại là ngay lúc này, ngay lúc cô còn đang ở đây, hắn lại xảy ra chuyện chứ?

Hắn tưởng hắn giấu giếm rất kỹ, nhưng thật ra cô đã nhìn thấu từ lâu.

Những lần tránh mặt cô, hắn gấp gáp đến độ quên xóa dấu vết nguyên tố đi.

Thậm chí lần gần đây nhất chính là lúc hắn chiến đấu đến kiệt sức rồi bị cô bắt gặp kia, cô đã có linh cảm không lành rồi.

Liệu hắn có biết, nhìn hắn khổ sở chịu đựng, lại còn cố ý giấu cô như vậy khiến cô đau lòng biết bao.

Cho nên Lumine muốn tìm mọi cách để thay đổi cục diện, vì vậy không quản bôn ba khắp nơi, tìm hết các vị tiên nhân, làm hết mọi cách để ngăn chặn chướng khí ăn mòn Xiao.

Các vị tiên nhân đều bất lực trước cô.

Bọn họ ngay từ đầu đã biết không còn cách cứu vãn, nhưng lại bị lay động trước sự kiên trì của cô. Cuối cùng, bọn họ cùng cô tìm đủ cách, lục đủ loại văn thư, cho dù biết kết quả cuối cùng sẽ không thay đổi, vẫn là đỡ hơn việc bứt rứt khi không làm gì.

Cho nên, dưới sự giúp đỡ của các tiên nhân, Lumine vắt kiệt sức mình trong tuyệt vọng, chỉ mong níu kéo lại chút hy vọng sắp lụi tàn.

Bởi cô biết, hắn không còn nhiều thời gian nữa.

--------------

Hắn loạng choạng lê bước, thân người đầy máu, oán niệm bùng phát khiến từng cơn đau buốt xâm chiếm lấy cơ thể hắn, áp bức lý trí hắn.

Hắn không sợ mình sẽ chết, hắn chỉ sợ bản thân sẽ phát điên, và rồi quay trở lại vết xe đổ ngày xưa, một lần nữa trở thành thứ vũ khí tàn sát sinh linh vô tội.

Xiao không phải kẻ vô tri, cho dù luôn bảo người khác xem hắn như "công cụ", nhưng hắn vẫn biết chuyện gì nên làm và không nên làm, biết phân biệt thiện ác.

Vì vậy, hắn nguyện tự kết liễu bản thân một khi thời khắc đến.

Thế nhưng, không phải lúc này, hắn vẫn còn lời hứa cùng người ấy dạo phố Liyue, hắn không thể thất hứa được.

Xiao cắm mũi giáo xuống đất, chống chọi thân thể gần như sắp ngã đổ, hơi thở dồn dập, cắn chặt răng cố giữ bản thân tỉnh táo.

Không phải lúc này!

Hắn dùng chút ý thức còn sót lại của mình, nghĩ về cô.

Không hiểu sao, khi nghĩ đến cô, hắn lại thấy an lòng đến lạ thường. Những ký ức về cô, về nụ cười của cô, về ánh mắt cô dành cho hắn, mọi thứ đều quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi xa vời.

Với một kẻ sắp bị bóng tối nuốt chửng như hắn, cô quá chói lóa.

Và rồi hắn chợt nhận ra, hắn nhớ cô.

Hắn muốn được nghe giọng nói của cô, muốn được nhìn thấy nụ cười của cô.

Để rồi một cách vô cùng tự nhiên, không phải là khoảnh khắc đặc biệt nào cả, không bùng nổ như pháo hoa Minh Tiêu, cũng chẳng khác lạ như kỷ niệm lễ hội đầu mùa, hắn chỉ đơn giản là bất chợt nhận ra.

Tiên nhân ngước nhìn vầng trăng lạnh lẽo, không khỏi ngẩn ngơ.

"Tương tư, tương kiến tri hà nhật.

Thử thì thử dạ nan vi tình."*

--------------

𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑛𝑜́𝑖,𝑙𝑎̀ 𝑡𝑎 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑎́𝑚 𝑛𝑜́𝑖.

𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑢̣ 𝑐𝑢̛𝑜̛̀𝑖, 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚, 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑘𝑖𝑒̂́𝑝 𝑛𝑎̣𝑛.

𝐻𝑜́𝑎 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑙𝑎𝑜 𝑣𝑎̀𝑜 𝑙𝑢̛̉𝑎.

𝐵𝑜̛̉𝑖 𝑣𝑖̀ đ𝑎̃ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 ,𝑡𝑎 𝑐ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑐𝑜̀𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑡𝑎.

Đậu hủ hạnh nhân đã bốc mùi, vậy mà tiên nhân vẫn chưa quay lại.

Thiếu nữ gõ gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ, suy tư một hồi lâu. Cô đã định rời đi, nhưng cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống, cô biết mình còn nhiều việc phải làm, nhưng cô vẫn không yên tâm, cô muốn gặp Xiao, cô muốn xác nhận tình trạng của hắn.

Dạo gần đây, muốn gặp hắn càng ngày càng khó khăn, nếu không phải hắn đang làm nhiệm vụ thì cũng là hắn tránh mặt cô.

Cô biết hắn không muốn cho cô thấy được tình trạng của hắn, nhưng cô là người như thế nào chứ? Cố chấp cứng đầu đã là bản tính rồi, cô không dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy.

Nghe được tiếng bước chân , cô ngẩng đầu dậy, liền thấy được thân ảnh hắn đứng bên kia, vẫn lạnh lùng xa cách như vậy. Nhưng cô cũng chẳng để tâm, bước lại gần bên, bắt lấy cổ tay hắn, tránh việc để hắn lại trốn thoát.

- Tiên nhân, đã trễ lắm rồi, sao đến giờ anh mới quay lại?

Xiao nghe thấy giọng cô ngả ngớn trêu chọc hắn, lại nghe được mùi hương thoang thoảng trong không khí, không khỏi đỏ bừng mặt, nhưng lời nói ra lại mang theo lo lắng thấy rõ.

- Em say rồi.

- Không đâu.

Cô cười rộ lên, kéo tay hắn đến bên bàn, nhanh chóng bày ra một đĩa đậu hủ hạnh nhân mới được cất giữ trong túi.

- Đã là đĩa thứ tám rồi.

Cô lẩm bẩm không đầu không đuôi, nhưng hắn vẫn hiểu. Đây là đĩa thứ tám cô đổi, vì bảy đĩa trước trong lúc cô chờ đợi đã bốc mùi rồi.

Cô chờ hắn lâu như vậy sao?

Lòng hắn như có làn nước ấm chạy qua, đảo một vòng quanh thân thể.

Cô nhìn hắn cong môi mỉm cười, hai gò má có chút ửng hồng. Hắn cười lên thế này đẹp biết bao, vậy mà cứ luôn trưng cái bộ mặt như tảng băng thối ấy ra, để chọc hắn cười, cô quả thật là tốn biết bao nhiêu công sức.

Vậy mà chỉ vì một đĩa đậu hủ hạnh nhân thôi, cũng đã đủ khiến hắn cười như thế, thật là phí tâm tư của cô mà.

Lumine đâu biết, hắn nào cười vì đậu hủ hạnh nhân.

- Anh có gì để nói với tôi không?

Cô chống cằm nhìn hắn ăn, lại bất chợt hỏi.

Hắn nhìn cô, ánh mắt đượm ưu tư.

Có.

Hắn có rất nhiều điều muốn nói.

Rất nhiều.

Nhưng, nói để làm gì?

Cũng chỉ là gánh nặng của cô mà thôi.

Hắn đã quyết định chôn sâu nó trong lòng, vĩnh viễn giữ nó thành bí mật của riêng mình.

Cảm xúc này, cô không cần phải biết, chỉ cần không biết, cũng sẽ dễ dàng buông bỏ hơn.

- Cảm ơn em.

Hắn đáp. Cô nhíu mày, môi gượng gạo kéo lên, nhưng hắn thấy rõ, ánh mắt cô đầy bi thương.

Tim hắn nhói lên, lồng ngực quặn thắt.

Đừng làm vẻ mặt như thế . . .

Chướng khí len lỏi trong lòng, khoét sâu vào nỗi đau của hắn mà hắn không hề hay biết.

--------------

Đôi lúc, Xiao vẫn luôn mơ.

Mơ về một ảo tưởng, huyễn hoặc bản thân hắn chìm đắm.

Hắn không biết, là do nghiệp chướng khiến hắn vấy bẩn, hay oán niệm khiến hắn không cam lòng.

Hắn vốn dĩ, không có tư cách hạnh phúc.

Với những tội ác tày trời, sát nghiệp chồng chất, hắn làm sao dám mong mình sẽ được hạnh phúc. Cho nên hắn mới không ngừng chiến đấu, không ngừng chuộc lỗi.

Vậy mà giờ đây, hắn lại khát khao những điều bình thường giản dị, chỉ một phút chốc thoáng qua thôi cũng đủ khiến hắn lung lay đến tận gốc rễ.

Hắn mơ về cô.

Hắn thấy bản thân đang cầm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, dạo bước trong Tết Hải Đăng tấp nập, cô ríu rít lôi hắn chạy khắp các quầy hàng, cười đến rực rỡ.

Hắn thấy cô ngồi đối diện hắn trên chiếc bàn cũ kỹ của nhà trọ Vọng Thư, trước mặt bày một đĩa đậu hủ hạnh nhân, mỉm cười dịu dàng nhìn hắn thưởng thức món ăn, trò chuyện cùng hắn.

Hắn thấy cô ngồi cạnh hắn dưới ánh trăng rực sáng, khẽ tựa đầu vào vai hắn, thì thầm những lời yêu thương vô thực.

Hắn thấy cô cùng hắn biến thành phàm nhân, trở nên rất già rất già, ngồi cạnh nhau bên hiên nhà, nhìn những đứa trẻ nô đùa ngoài sân nắng.

Ý nghĩ biến thành phàm nhân mà hắn luôn coi thường khiến hắn cảm thấy nực cười, nhưng rồi đó lại trở thành giấc mơ mà hắn thường hay mơ thấy nhất.

Hắn thật ra không phải khinh ghét phàm nhân.

Hắn giờ đây thậm chí còn có chút ngưỡng mộ họ. Kiếp người quá ngắn ngủi, vì vậy chỉ luôn biết hướng về tương lai.

Còn hắn thì lại mờ mịt.

Hắn chẳng biết mỗi ngày hắn muốn điều gì, chỉ có giết chóc và giết chóc.

Cho đến khi cô xuất hiện trong cuộc đời hắn thì hắn đã luôn sống như thế.

Để rồi khi nhìn lại giấc mơ kia, hắn chợt nhận ra . . .

A . . .

Cô và hắn, bọn họ có thể trở thành một gia đình.

Nhưng hiện thực tàn khốc nhanh chóng vùi dập hắn, phẫn uất vô hạn lại bắt đầu xâm chiếm tâm trí hắn, khơi dậy những nỗi bất cam mà hắn không biết rốt cuộc là của tàn dư Ma Thần, hay là của chính hắn.

Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan.

Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn.

--------------

Ngày ấy là một ngày thu, lá khước sa bay rợp trời đêm, Xiao gục ngã giữa chiến trường đẫm máu.

Oán niệm Ma Thần nhiễm đầy cơ thể hắn bắt đầu bùng phát, hắn không còn cách nào có thể kiềm chế nó được nữa, cơ thể của hắn đã bị bào mòn đến không còn cách cứu chữa.

Hắn biết rồi ngày này cũng đến, chỉ tiếc là, thiếu nữ ấy vẫn đang chờ hắn ở Vọng Thư, hắn lại không thể nói lời tạm biệt.

Hắn vốn dĩ . . . muốn gặp cô lần cuối.

Vì vậy mà gắng gượng chút hơi tàn, lê thân thể vốn đã chẳng còn bao nhiêu sức lực, cắn chặt răng ngăn cản bản thân đánh mất lý trí còn sót lại.

Hắn ngã xuống, rồi lại đứng dậy, mũi giáo từng diệt biết bao tà ma quỷ quái giờ đây chẳng khác nào cây gậy chống đỡ thân thể lung lay của hắn, máu vương vãi dọc đường đi, cả người hắn đầy những vết thương, tả tơi thảm hại đến cùng cực.

Hắn mong cô đừng thấy được cảnh này, bởi vì không muốn bản thân trở nên mất hết thể diện như vậy trước mặt cô.

Ý lực cuối cùng giúp hắn lê người đến bụi cỏ lau gần nhà trọ, phóng tầm mắt lên nơi ban công quen thuộc, thấy cô đứng đó, tay gác lên lan can, nhìn ngắm trời đêm, thấy tà váy trắng bay phấp phới, lung linh trong mắt hắn.

Vậy . . . là đủ rồi.

Hắn miễn cưỡng gồng người đưa ngọn giáo lên cao, chuẩn bị đâm xuống.

Giây phút đó, trong đầu hắn hiện lên vô vàn những ký ức. Từ thưở niên thiếu ngây thơ đến lúc bị nhiễm bẩn, bị thao túng, được giải thoát, rồi lại bắt đầu con đường khổ dịch ngàn năm bảo vệ mảnh đất này.

Cuối cùng, ký ức về cô vụt qua, đồng tử hắn khẽ lay động.

Tội nghiệt này, là nghiệp chướng của ta. Ta gánh chịu.

Không liên quan đến em.

Đến cuối cùng, thì ra, ta chỉ mong mỏi một ánh mắt ngoảnh lại nhìn ta.

Một kiếp này, không thể ở bên em.

Vì sao chứ?

Em có nhìn thấy không?

Trăng đêm nay thật đẹp quá.

Một gia đình . . .

Chúng ta vốn dĩ đã có thể là một gia đình . . .

Ta không cam tâm!

Lumine, Lumine . . .

Ta . . . còn muốn được nhìn thấy em mỉm cười thêm lần nữa.

Ta muốn được cùng em dạo quanh phố cảng như lời đã hứa.

Ta muốn một lần nữa được cùng em ngắm Minh Tiêu.

Ta muốn dùng đôi tay này, bảo vệ em khỏi mọi đau thương khổ sở.

- Ta . . .

Những dòng suy nghĩ hỗn loạn lấn át tâm trí hắn, đến cuối cùng, nước mắt tiên nhân chảy dài trên má, đồng tử hoàng kim mang theo uất hận bất cam, hóa thành một màu đỏ thẫm. Chướng khí bùng lên, nuốt chửng lấy hắn, chỉ thấy hắn vừa khóc lại vừa cười, như điên như dại, từng lời đứt quãng ẩn chứa đau thương cực hạn.

- Muốn sống biết bao . . .

Phập!

Thanh trường kiếm mang theo ánh sáng, cắm thẳng vào lồng ngực hắn. Mái tóc vàng khẽ tung bay trong gió, ánh mắt mà hắn luôn thương nhớ giờ đây tràn ngập bi ai, lệ từng giọt từng giọt nhỏ xuống, lấp lánh như trân châu dưới ánh trăng.

Trong khoảnh khắc, đất trời tựa như rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn hắn và cô giữa vũ trụ này.

Hắn chẳng còn cảm nhận được nỗi đau nữa, từng đợt chướng khí tan biến vào hư không, chỉ còn thanh kiếm găm sâu trong ngực hắn, máu không ngừng tuôn ra, loang thành một vũng lớn dưới chân hắn.

Lại một âm thanh nữa vang lên, thanh kiếm rút khỏi người hắn, máu phun ra, bắn vào mặt cô, hòa lẫn cùng nước mắt.

Hắn yếu ớt mỉm cười, ngã vào lòng cô.

Hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy hắn. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn cảm thấy thanh thản đến thế, an yên đến thế. Thật diệu kỳ làm sao.

Tự do . . .

Cuối cùng, hắn cũng tự do rồi . . .

Chỉ tiếc là . . .

- Đồ ngốc!

Cô ôm chặt lấy hắn, mắng hắn, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Xiao gắng gượng đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt của cô.

- Đừng . . . khóc . . .

Ta xin lỗi.

- Ngàn năm bảo vệ nguyện ước của con người, còn anh thì sao?

Cô căm phẫn, nấc lên nghẹn ngào, nhìn hắn, vừa như trách móc, lại vừa như đau lòng.

- Ước nguyện của anh, ai bảo vệ?

Cuối cùng cũng chỉ có thể vụt mất mà thôi.

- Đừng khóc. – Mặc cho những lời oán thán, hắn chỉ nhíu mày, gương mặt toát lên nét ưu thương - Ta . . . sẽ đau lòng.

Cuối cùng, cho dù tìm đủ mọi cách, cô vẫn không đến kịp.

Vẫn là phải dùng cách tàn nhẫn nhất, kết thúc mọi khổ đau của hắn.

Bởi vì, cô đã hứa với hắn.

"Nếu một ngày, ta vĩnh viễn rơi vào bóng tối, xin em, hãy giải thoát ta . . ."

Vậy mà lời hứa với cô, hắn lại không thực hiện được.

Cô cau chặt mày, nén lại tâm tình, môi hết mở lại đóng, rốt cuộc cũng cất tiếng, hỏi hắn.

- Anh có gì . . . để nói với tôi không?

Đau đớn, khổ sở, phẫn uất, bất cam, khó chịu, khát khao . . . Một loạt những cảm xúc chạy ngang qua đầu hắn trong khoảnh khắc, cuối cùng, chỉ đọng lại một nét bi thương.

Hắn mở miệng, chân mày giãn ra, môi nở một nụ cười vừa buồn đau, lại vừa thanh thản. Nước mắt hắn lăn dài trên má, rơi xuống tay cô, tan thành một đốm sáng xanh biếc.

- Cảm ơn em.

Lumine lặng người, nhìn hắn tan biến vào hư vô, nhìn đôi bàn tay trống rỗng của mình, nước mắt không rơi nữa, gương mặt cũng chẳng còn cảm xúc gì nữa.

Lặng lẽ đứng dậy, giậm gót rời khỏi Địch Hoa Châu.

Thế gian, người đến người đi, hàng vạn thế giới, hàng vạn câu chuyện.

Muốn kể cho người nghe.

Tiếc là, sông cạn đá mòn, người vĩnh viễn cũng không thể mỉm cười, nhìn ta bằng ánh mắt ưu tư ấy nữa.

Bóng đêm nuốt chửng đi trái tim đau thương của người.

Ánh sáng xóa tan đi thân xác của người.

Nghiệp chướng cùng tội lỗi, đến lúc phải trả rồi.

"Đừng khóc."

"Cảm ơn em."

Cuối cùng, vẫn cứ ích kỷ như vậy, một câu trả lời như mong muốn, cũng chẳng chịu nói ra.

𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑛𝑜́𝑖,𝑙𝑎̀ 𝑡𝑎 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑎́𝑚 𝑛𝑜́𝑖.

𝐴̂́𝑝 𝑜̂𝑚 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̀ ℎ𝑒̣𝑛, đ𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎́𝑐ℎ 𝑡𝑎 𝑛ℎ𝑢 𝑛ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑐, 𝑐ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑛𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑡𝑖̀𝑛ℎ đ𝑜̂𝑖 𝑡𝑎.

𝑄𝑢𝑒̂𝑛 𝑚𝑖̀𝑛ℎ, 𝑣𝑖̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑎̀ 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔.

𝐵𝑜̛̉𝑖 𝑣𝑖̀ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖. 𝑇𝑎 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑡𝑎.

𝐶𝑢̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑖̀𝑚 đ𝑎̆́𝑚. . .

Lưu luyến, vấn vương, buông bỏ.

Chỉ mong tháng năm đằng đẵng, vẫn nhớ được từng có một kẻ nguyện nằm xuống dưới lưỡi kiếm của em, trở thành một vì sao vĩnh viễn bên cạnh bảo vệ em, vĩnh viễn không tổn hại em.

Và quên đi việc từng có một kẻ yêu em đến khắc cốt ghi tâm, mang theo tất cả tâm tư mà biến mất, để em được an yên không vướng bận.

Người ta hôm nay thấy Nhà Lữ Hành dạo bước trên bến cảng, cả thân mình dính đầy máu nhưng lại chẳng phải máu của cô, đôi mắt vô hồn bất định. Thân ảnh cô hòa vào dòng người tấp nập, vậy mà chẳng hiểu sao lại trông cô độc biết bao.

(End)

------------

*Thơ trích từ Thu Phong Tư – Lý Bạch.
Dịch: Thương nhớ biết bao giờ mới gặp,
Lúc này đêm ấy ngẩn ngơ tình.
(Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hóa, 1997)

* Lời bài hát: Không thể nói – Hoa Thiên Cốt OST
Lời dịch: Chinese.com.vn

🎉 Bạn đã đọc xong (Xiaolumi) Không thể nói (GenshinImpact fanfic) 🎉
(Xiaolumi) Không thể nói (GenshinImpact fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ