2

859 53 13
                                    

Sáng hôm sau, Tô Tân Hạo dậy từ rất sớm, mắt liếc đồng hồ: 5h30p sáng. Cậu nhanh chóng đi vào bên trong đánh răng rửa mặt thay một bộ đồ mới rộng rãi thoải mái. Xong xuôi tất cả đi sang phòng bên cạnh gọi bạn mình.

"Mục Chỉ Thừa dậy thôi, không phải nói hôm nay sẽ đi tản bộ với mình sao"

"Ưm...cậu đi trước đi, tớ muốn ngủ thêm một chút nữa"

Đành vậy chứ biết sao giờ, hôm qua hai người nói 1 câu đi ngủ sớm 2 câu ngủ sớm đi thực chất là ngồi đánh game với nhau đến tận 11giờ mới chịu đi ngủ.

"Vậy cậu ngủ tiếp đi, mình đi đây"

"Ừm, pai pai. Nhớ cẩn thận đó nha~~"

"Ưm..mình biết rồi"

Mở cửa bước ra khỏi nhà, Tô Tân Hạo ngó quanh, mình nên đi đâu đây?? Cậu không biết đường ở đây, nhỡ lạc một cái là toi. Ế, nhưng mà lo gì, có bản đồ rồi, ở đây cũng không to lắm, chỉ cần không đi xa nhà quá là được. Mình cũng đâu có não cá vàng đến nỗi không nhớ đường đâu nhỉ.
Chọn đại một hướng rồi bắt đầu đi, cắm tai nghe vào điện thoại. Cậu ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu. Không khí buổi sáng trong lành ghê.
Đi vòng quanh một hồi, một công viên nhỏ đã và phải đôi mắt của cậu. Quyết định vào đó ngồi một lúc, chọn một chiếc ghế đá và an toạ tại đó.

Buổi sáng sớm ở Hà Lan rất yên bình, thời tiết cũng rất đẹp. Tô Tân Hạo ngẩng đầu đón từng ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua, mỉm cười nhẹ, những tia nắng ban mai buổi sớm như nhảy nhót trên khuôn mặt tựa thiên thần. Tất cả tạo nên một bức tranh hoàn mĩ

"Tiểu Thừa không dậy sớm thật là sai lầm quá đi à~~ Í!!! Cái gì vậy??!!"

Cảm giác nhồn nhột âm ấm ở chân khiến cậu giật mình nhìn xuống phía dưới. A có một thứ gì đó nhiều lông đang cư ngụ dưới chân cậu kìa. Đưa tay xuống bế thứ đang ngó nguậy kia lên. Thì ra một bé cún nhỏ trắng tinh

"Ây!! Bé sao lạc đi lạc vào đây thế này, chủ của bé ở đâu vậy??"

"Gâu!! Gâu!!"

Ngó xung quanh, cả công viên dường như chỉ có một mình cậu. Còn khá là sớm, vì thế cậu quyết định ngồi đây chơi cùng bé cún, tiện thể chờ chủ của bé đến tìm.

****************
"Chí Chí, mày đâu rồi??"

Chu Chí Hâm đi loay quanh khắp nhà để tìm bé cún của mình. Anh cùng người bạn của mình vừa đến Hà Lan 1 ngày trước. Vốn dĩ muốn trốn việc đi giải trí một chút, thế nào lại bị thằng bạn thân đang bị người yêu giận bám theo. Thế là cả hai thằng dắt tay nhau cùng vali bay đến đây. Còn vì sao lại chọn Hà Lan hả!!??? Không biết đi đại thôi.

Còn về hiện tại, sáng nay hai người ngủ dậy đã không thấy bé cún mình mang theo đâu rồi, nhỡ lạc rồi bị ai bắt làm thịt thì chết. Vì thế nên mới có khung cảnh sáng sớm có hai chàng trai chạy xung quanh kiếm chó.

Chạy loay quanh một hồi Chu Chí Hâm nhìn thấy một cái công viên, liền nhớ là chưa có tìm trong đó nên chạy vào ngó quanh vừa tìm vừa gọi:

"Chí Chí mày đi đâu rồi??"

"Gâu gâu"

"A!"

Chí Hâm nhìn thấy cún của mình rồi, nhưng hình như nó đang chơi với ai đấy, con chó này hay thật vừa mới sang đây đã bỏ chủ theo trai rồi.
Anh nhẹ nhàng đi đến gần nơi người đó đang ngồi hắng giọng gọi nhỏ

"Chí Chí!"

Người con trai kia có vẻ bị giật mình mà ngước mặt lên nhìn chủ nhân của giọng nói vừa phát ra. Vừa ngẩng mặt lên đã phải nheo mắt lại vì Chí Hâm đứng ngược chiều ánh sáng, còn anh thì đứng hình. Gương mặt mềm mại, những tia nắng như vui đùa trên da mặt trắng nõn của cậu làm nhịp tim anh tăng mạnh lên mấy lần rồi. Vội vã bỏ ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu, anh nhẹ giọng nói với người kìa bằng Tiếng Anh mong là người ta sẽ hiểu

"Sorry to bother you, but it looks like this is my dog"
(Xin lỗi đã làm phiền, nhưng hình như đây là chó của tôi)

"A!! Really! Your dog is so cute. Maybe it got lost in the park, so I wanted to play with it for a while. If it's yours, pay you"
(A!! Thật ư!! Chó của anh dễ thương quá. Có lẽ nó bị lạc ở công viên này nên tôi muốn chơi với nó một chút. Nếu là của anh thì trả anh này)

Tô Tân Hạo đáp lại cũng bằng giọng Tiếng Anh, chất giọng ngọt ngào khiến Chu Chí Hâm lần nữa suýt rớt tim ra ngoài: "Ôi mẹ ơi sao lại có người dễ thương như thế này chứ"

Đưa tay đón lấy bé cún từ tay người kia, mắt của Chu Chí Hâm vẫn chưa thể rời khỏi khuôn mặt của cậu. Tô Tân Hạo dường như không biết đến ánh mắt rực lửa vẫn đang nhìn mình nãy giờ cúi xuống xoa đầu bé cún đang nằm yên ổn trên tay chủ

"Haizzzz...tưởng bé là chó hoang hay chủ bé không cần bé nữa thì anh đã mang bé về nhà rồi, tạm biệt nha~~~"

"Cậu... là người Trung hả??"

Một câu tiếng Trung khác vang lên làm cậu giật mình lần hai, không ngờ ở nơi này lại gặp được đồng hương.

"Anh là người Trung à?"

"Ừm, tôi sang đây du lịch với bạn"

"Trùng hợp ghê, tôi cũng đến du lịch"

Tiếng chuông điện thoại của Chu Chí Hâm vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người,  móc điện thoại ra nhấn nút trả lời

"Alo!!"

"Mày tìm thấy Chí Chí chưa??"

Đầu dây bên kia có vẻ gấp gáp hỏi, giọng nói đầy lo lắng

"Tìm thấy rồi, nó chạy ra công viên sau nhà này"

"Tìm thấy là tốt rồi, vậy mau mau về nhà đi, tiện thể tạt đi mua đồ ăn nhá. Bye bye bạn hiền"

"Shhh!! Trương Tuấn Hàoooo!!!"

Rụp một cái, có vẻ đầu dây bên kia đã cúp máy trước khi nghe được câu cuối. Cùng lúc đó, điện thoại của Tiểu Tô cùng vang lên, hai chữ Tiểu Thừa nhấp nháy trên màn hình. Áp điện thoại lên tai, chưa kịp nói gì đã nghe thấy giọng nói gấp gáp của người kia

"Alo"

"Tiểu Tô sao cậu chưa về?? Có vấn đề gì không, cậu có làm sao không??!!"

"Tớ không sao, chỉ xảy ra một chút việc nhỏ thôi. Tớ về liền nè, muốn ăn gì không tớ đi mua cho?"

"Không cần đâu, nhà nhiều đồ ăn lắm. Cậu về đi"

"Ò, được"

Cúp máy, cậu ngước lên nhìn người con trai trước mặt

"Thật ngại quá, tôi phải đi trước. Bạn tôi đang đợi ở nhà. Tạm biệt anh"

"Tạm biệt...có duyên gặp lại"

"Ừm, có duyên gặp lại"

Nói xong rồi cậu rời đi, Chu Chí Hâm vẫn đứng ngây ra đó một hồi. Chí Chí nằm trong tay nhìn chủ mình bất động liền sửa hai tiếng kéo anh về thực tại, cưng nựng chú chó trong tay, Chí Hâm cũng sải bước về nhà mình.

"Chí Chí thật biết chọn người chơi quá đi, chọn phải một cậu bé xinh xắn như vậy"

----------------
Đọc xong mụi người cho tui cái cmt nhận xét nha..

[ Chu Tô/HOÀN ] Em sẽ đến vào một ngày nắng đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ