11

425 39 3
                                    

Sáng sớm hôm sau, Tô Tân Hạo đã sớm dậy từ lâu. Ngồi an tĩnh trên chiếc ghế bành ngoài ban công phòng mình uống trà. Đưa đôi mắt nhìn ra xa, thành phố Amsterdam nhiều màu sắc, cuộc sống cứ yên bình trôi qua như vậy thật tốt. Tiếng huýt sáo vang giữa không trung thu hút sự chú ý của cậu. Ngó quay một hồi, đã phát hiện người ở ban công nhà bên cạnh, Chu Chí Hâm. Thề luôn hai cái ban công gần nhau đến nỗi có khi chỉ một bước chân thôi là trèo qua được luôn á.

Chu Chí Hâm chắc vừa mới ngủ dậy, trên người vẫn còn mặc bộ quần áo ngủ màu đen, mái tóc dài chạm xuống mắt, cũng ngồi ở ban công giống cậu

"Sáng hảo a~~"- Chu Chí Hâm là người mở lời trước

"Anh cũng vậy"- Tô Tân Hạo đáp lại

"Em khoẻ hơn chưa?"

"Em khoẻ rồi. Hôm qua...cảm ơn anh đã đưa em về"

"Không cần khách sáo thế"

"Khi nào em về?"

"Hai ngày nữa"

"Ừm"

Cả hai lại rơi vào im lặng. Ánh nắng vàng nhẹ nhàng rơi trên khuôn mặt của Tô Tân Hạo, cậu nhắm mắt ngửa đầu ra đằng sau vươn vai như một chú mèo con. Chu Chí Hâm vẫn chưa rời mắt khỏi cậu, trong đầu âm thầm vang lên câu thật dễ thương.

Mục Chỉ Thừa dụi mắt đi từ cửa phòng đi vào, từ đằng sau ôm lấy cổ Tô Tân Hạo cọ cọ cổ cậu

"Tiểu Tô dậy sớm vậy"

"Tớ quen rồi mà"- Tô Tân Hạo đưa tay ra đằng sau xoa xoa cái đầu đang dụi vào cổ mình

Chu Chí Hâm đứng phía bên kia nhíu mày. Sao cứ có cảm giác bọn họ yêu nhau thế nhỉ? Thân mật thế kia sao?? Đang suy nghĩ miên man thì tiếng mở cửa đánh thức, quay đầu lại thấy Trương Tuấn Hào mở cửa đi vào

"Làm gì mà đứng ngoài đấy?"

"Mày ra đây tao bảo"- ngoắc ngoắc tay

Trương Tuấn Hào thắc mắc, không phải thằng này muốn mưu sát mình chứ. Nhưng chân vẫn làm theo bước tới gần Chu Chí Hâm. May quá nó không định giết mình, nhưng theo hướng tay Chu Chí Hâm nhìn sang, anh hoá đá. Ặc!! Kia không phải Ân Tử nhà mình sao, sao lại ôm ấp người khác thế kiaa!!!

"Mục Chỉ Thừa!!!! Em làm gì vậy hả!??"

Hai con người đang ôm nhau ở đằng kia giật mình bị tiếng hét với âm lượng cao, nhìn Trương Tuấn Hào có vẻ đang muốn ngay lập tức từ bên kia phi sang.

"Anh hét cái gì? Chúng tôi ôm nhau có làm sao? Thói quen buổi sáng thôi mà"- Mục Chỉ Thừa mặt mày nhăn nhó nhìn

"Thừa nhi, em tuyệt tình đến nỗi thế sao?? Hic...hic.."- Trương Tuấn Hào đưa tay lên chấm chấm đôi mắt chưa kịp ngấn nước

"Được rồi được rồi, hai người cứ như thế này mãi không chán sao?? Mục Chỉ Thừa, cậu rõ ràng nhớ người ta đến nỗi đêm nào cũng đọc đi đọc lại đoạn chat của hai người cả nghìn lần, tối hôm bị bệnh lúc mê man cậu cũng vẫn chỉ lải nhải mỗi cái tên Trương Tuấn Hào thôi. Rõ ràng hết giận lâu rồi mà vẫn cứ thích làm giá là thế nào"- Tô Tân Hạo hết nhìn nổi hai con người cứ thích đóng drama dài tập kia, nói một lèo xong đứng dậy chỉ tay vào Mục Chỉ Thừa:

[ Chu Tô/HOÀN ] Em sẽ đến vào một ngày nắng đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ