16

392 38 2
                                    

................
Chu Chí Hâm hôm nay làm xong việc sớm tung tăng chạy đến quán cà phê của mình, trước đó anh đã nhắn tin cho Tô Tân Hạo hẹn cậu cùng đi ăn tối. Ăn tối dưới ánh nến trong khung cảnh chỉ có hai người, ôi nghĩ thôi cũng thấy lãng mạn rồi. Mở cửa bước vào quán, thân ảnh cao lớn lại chiếm ánh mắt của mọi người, mấy cô gái là khách quen của quán thấy anh liền niềm nở chào hỏi

"Lâu lắm mới nhìn thấy anh nha!"

"Anh chủ quán mấy ngày nay bận đi đâu vậy? Mọi người đều nhớ anh a~"

"Quả thực rất bận. Mọi người cứ tự nhiên đi, tôi chỉ ghé qua thôi"

Chu Chí Hâm nhanh chóng lẩn về phía sau quầy nơi ba anh em "củ chuối" đang tụ họp. Đặng Giai Hâm liếc mắt liền nhìn thấy

"Lão Chu hôm nay lại rảnh gớm"

"Ờ, tao ghé qua xem quán xá thế nào chứ sợ tụi bây phá"

"Mày không thấy vẫn buôn may bán đắt hả"

Anh em "củ chuối" cứ gặp nhau là khắc khẩu một hồi mới thoả mãn, Chu Chí Hâm bước ra ngoài quầy hướng mắt về phía bàn cạnh cửa sổ, phát hiện không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu. Hiện giờ đã là 4h50, thường thường 4h30 cậu đã ngồi ở đó rồi.

................

Mục Chỉ Thừa tỉnh dậy lần nữa đã là 7h30 tối, khóc nhiều làm mắt cậu đau rát, lê lết vào nhà tắm rửa mặt, nhìn đôi mắt đỏ ngầu trong gương làm cậu có chút khiếp sợ.

Đi xuống dưới bếp định tìm thứ gì đó để ăn, nghe thấy tiếng lục đục bên trong làm cậu giật mình. Nhà này ngoài cậu làm gì còn ai khác, trong lòng có chút sợ sệt, lấy cây gậy bóng chày để ở cửa nhà rồi rón rén đi vào phòng bếp, thấy một bóng đen liền nhắm mắt vung gậy tới.

"Pặc" cây gậy bóng chày nhanh chóng bị bắt lấy, Mục Chỉ Thừa run rẩy cố hết sức dằng ra, vừa dằng vừa hét

"Trộm!!!! Có trộm!!"

Người kia nhanh chóng bắt lấy Mục Chỉ Thừa, bàn tay to lớn phủ kín miệng cậu. Giọng nói quen thuộc vang lên

"Em làm mà hét dữ vậy, em mà hét nữa là bạn trai em vô đồn đó"

Nhận ra giọng nói cùng mùi hương quen thuộc, Mục Chỉ Thừa thả lỏng tay khiến cái gậy rơi xuống đất, mở mắt ra nhìn Trương Tuấn Hào

"Sao anh lại ở đây?"

"Làm cho em chút đồ ăn, sợ lúc em dậy lại đói. Vào ăn đi"

Mục Chỉ Thừa theo đi vào phòng bếp nhìn mấy món ăn bày trên bàn. Trương Tuấn Hào đưa đôi đũa cùng bát đầy ắp cơm cho cậu, ấn cậu ngồi xuống ghế, chính mình cũng kéo ghế xuống ngồi cạnh.

"Anh ăn tối chưa?"

"Chưa. Bây giờ ăn nè"

Hai người bắt đầu dùng bữa, ăn xong lại tống hết bát vào máy rửa bát. Trương Tuấn Hào ôm Mục Chỉ Thừa ra phòng khách ngồi, tựa cằm lên đầu cậu.

"Có gì muốn tâm sự với anh không?"

Im lặng~~~

"Không có gì muốn nói à?"

[ Chu Tô/HOÀN ] Em sẽ đến vào một ngày nắng đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ