6

550 41 2
                                    

Sáng hôm sau

Ánh nắng le lói, quá cửa kính chiếu vào bên trong phòng. Trên giường, một chàng trai có gương mặt trắng bóc, tay vẫn còn ôm cà rốt bông ngủ. Xung quanh vẫn còn rải rác mấy con gấu bông nữa

Hàng mi cong dài khẽ rung nhẹ, cậu mở mắt. Đôi mắt dường như vẫn chưa kịp thích ứng kịp với luồng ánh sáng chiếu vào mắt, cậu đưa tay che mắt đôi mắt lại. Ủa?? Từ từ, hôm qua cậu nhớ rõ ràng là mình ngủ dưới phòng khách mà, sao lại nằm trên giường rồi. Chẳng lẽ.... Thôi, thôi ko nghĩ được nhiều như thế. Vươn vai một cái, chiếc điện thoại đầu giường vang lên tiếng chuông báo thức. Tô Tân Hạo rời giường, đi làm vệ sinh cá nhân.
Xuống dưới nhà bắt tay vào làm bữa xong, hì hục 15p cũng xong. Đang định đi lên gọi Mục Chỉ Thừa dậy thì tiếng chuông cửa vang lên.

"Mới sáng sớm ai đến vậy nhỉ?! Mà mình có quen ai ở đây đâu"

Mang tâm trí thắc mắc đi ra mở cửa. Vừa mở cửa cổng ra, hai thân ảnh đẹp trai đập thẳng vô mắt làm cậu ngỡ ngàng.

"Ôi mẹ ơi mới sáng ra đừng để con thấy mấy khuôn mặt đẹp trai này chứ!!"

"Hi!!"

"Hai anh....sang đây làm gì sớm vậy?"

"À....thằng này nó cứ đòi sang, anh đi theo nó"- Chu Chí Hâm chỉ chỉ người bên cạnh, và nhận lại về một cái liếc xéo. Trương Tuấn Hào thầm nghĩ: "Chứ không phải mày muốn gặp người ta hả? Đem tao ra làm cái cớ mới ghê. Thằng mất nết"

"Hai anh vào nhà đi, em vừa làm bữa sáng xong. Hai người có ăn không?"

"Không cần đâu, bọn anh ăn ở nhà rồi"

"Vậy hai anh ra sofa ngồi đi, em còn phải lên gọi Tiểu Thừa dậy"

"Để anh lên gọi cho, em cứ ăn trước đi"

"Vậy...phiền anh rồi"

"Không phiền không phiền. Dù sao cũng là người của anh"- vế sau tất nhiên Trương Tuấn Hào đâu dám nói to vậy. Đôi chân dài nhanh chóng đi lên tầng 2 bắt đầu công cuộc gọi người yêu dậy.

Cộc cộc cộc

Không có tiếng trả lời, anh mở cửa bước vào. Một bóng hình nhỏ nhắn nằm cuộn người giữa giường. Toàn thân vùi vào chiếc chăn mỏng hình mèo máy Doraemon, chỉ để lộ ra chỏm tóc đen nhỏ thò ra ngoài. Trương Tuấn Hào vội vàng bịt mũi ngăn không cho máu chảy ra

"Ôi mẹ ơi, dễ thương quá~~ Lão tử ta muốn hôn hôn"

"Tiểu Thừa nhi, dậy đi nào"

"Ưm~~"

Tâm Trương Tuấn Hào khẽ chấn động, thế này cũng quá đáng yêu đi. Mắt nhìn người của mình thật tốt(✿ ♡‿♡).

"Thừa nhi dậy nào, ăn sáng rồi còn phải đi khám bệnh nữa chứ"

"Tiểu Tô cho tớ thêm 5p nữa thôi"

"Dậy mau lên, muộn rồi Thừa nhi"

"Không muốn đâu~~~"

"Aiss- chết rồi mình kiềm chế không nổi"

"Thừa nhi anh đếm đến 3 em còn không dậy là sẽ hối hận đấy. 3...2..."

Mục Chỉ Thừa còn đang thắc mắc sao hôm nay giọng của Tiểu Tô cứ là lạ, nhưng mà hiện tại cậu buồn ngủ lắm, không còn tâm trí để quan tâm đến vấn đề này đâu. Vùi người vào chăn sâu hơn, bỗng nhiên cảm giác nóng ẩm từ cổ truyền đến, từ từ đi lên đến mặt. Cậu giật mình mở mắt, nhìn khuôn mặt phóng đại N lần của Trương Tuấn Hào trước mắt, Mục Chỉ Thừa muốn hét lên, nhưng quá muộn. Anh ngậm lấy môi của cậu, bắt đầu dày vò nó. Mục Chỉ Thừa bất lực đưa tay nỗ lực đẩy người kia ra, nhưng khổ nỗi với thân hình gần như lớn gấp 2 lần bản thân cậu kia, không cách nào một phát đạp tên kia ra được

[ Chu Tô/HOÀN ] Em sẽ đến vào một ngày nắng đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ