5

604 44 4
                                    

4 người ăn xong cũng chưa muộn lắm. Tô Tân Hạo và Mục Chỉ Thừa quyết định ở lại rửa bát. Người ta đã có lòng mời mình ăn mà mình không làm gì thì kì lắm. Chu Chí Hâm xua tay nói không cần phiền hai người họ, nhưng như vậy thì ngại lắm nên Tiểu Tô và Tiểu Mục không để cho anh từ chối, đã sắn tay áo lên và bắt đầu dọn. Làm Chu Chí Hâm và Trương Tuấn Hào cản không kịp đành để cho 2 người làm.
Hai cậu thì rộn rã rửa bát trong nhà còn 2 người đàn ông ngồi ngoài này bắt đầu tán phét

"Mày nói xem, tao phải làm gì để em ấy hết giận bây giờ?"

""Sao tao biết được, mày yêu chứ có phải tao yêu đâu"

"Thế lúc trước mày tán mấy em gái kia, người ta giận dỗi mày dỗ thế nào?"

"Bậy bậy, tao không tán chỉ là kết bạn giao lưu thôi"

"Hờ hờ, mày kết bạn cũng ít quá ha"- nở một nụ cười nhạt, ý vị chế giễu lộ rõ trong từng câu chữ. Giương mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai của Chu Chí Hâm mà muốn đấm cho mấy phát, Trương Tuấn Hào lại thở dài một lần nữa. Haizzzz làm thế nào để dỗ em người yêu bây giờ?

"Dỗ làm gì"- Tiếng nói từ trong nhà vọng tới, Tô Tân Hạo từ trong nhà bê đĩa táo ra đặt lên bàn

"Suỵt!!! Nhỏ tiếng thôi, em ấy nghe thấy bây giờ"

Tô Tân Hạo liếc mắt về phía ngôi nhà nói: "Cậu ấy không nghe thấy đâu"

"Tiểu Thừa nhi đâu rồi?"

"Cậu ấy đi vào nhà vệ sinh rồi, hình như lại nôn rồi"

"Hả!!!! Sao lại thế, em ấy có sao không??"

"Từ lúc sang đây đã bị rồi, chắc là dư âm của chuyến máy bay hôm qua ý mà"

Vừa nói xong, một thân ảnh lảo đảo từ trong nhà bước ra, mặt nhăn mày nhó trông rất mệt mỏi.

"Sao rồi, đỡ hơn chưa?"- Tô Tân Hạo đỡ lấy Mục Chỉ Thừa đang xiêu vẹo.

"Tớ...chắc không sao đâu. Về ngủ một chút là khoẻ"

"Không được, mai đến bệnh viện với tớ"

"Không sao đâu, khó khăn lắm mới được sang đây chơi, đừng lãng phí thế"

"Đi một ngày thôi, không mất mát gì đâu"

"Không cần mà, tớ cũng không muốn đến bệnh viện"

"Mục Chỉ Thừa!!! Cậu còn từ chối nữa cẩn thận tớ quẳng cậu ra ngoài đường"

"Đừng như vậy chứ Tô Tô~~~ Được rồi, được rồi tớ đi mà"

"Như vậy có phải ngoan không. Giờ cũng muộn rồi, tụi tôi đi về trước đây"

"Để tụi này đưa về nha"- Chu Chí Hâm im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, Tô Tân Hạo từ chối. Nhà của hai người cũng có xa xôi gì đâu, ngay bên cạnh thôi mà.

"Giúp một tay thôi mà"- Trương Tuấn Hào làm nhanh hơn miệng, một khắc đã đem người bế trên tay tiến về nhà bên kia, để lại Tiểu Tô vẫn đang ngơ ngác nhìn bạn mình ngang nhiên bị người ta mang đi. Chu Chí Hâm đi ngang qua chạm nhẹ vào vai Tô Tân Hạo

"Này, em có sao không?"

"Hình như, tôi vừa mới bị cướp bạn đúng không?"

----------------
"Tên hâm này thả tôi xuống!!"- Mục Chỉ Thừa vùng vẫy trong tay người kia, nháo loạn không ngừng.

[ Chu Tô/HOÀN ] Em sẽ đến vào một ngày nắng đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ