7

537 43 8
                                    

Thế là tạm thời Tô Tân Hạo và Mục Chỉ Thừa bị tách ra kéo đi hai nơi.

Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo đi đến quảng trường Dam Square, hai người rong chơi khắp quảng trường. Tô Tân Hạo dường như đã buông bỏ phòng bị với Chu Chí Hâm kéo anh đi hết nơi này đến nơi khác, vui đùa hệt như một đứa trẻ

"Hahaha, bong bóng dính trên mũi anh kìa"- cậu tiến đến gần anh chu miệng thổi phù đi chiếc bong bóng nhỏ làm anh đứng hình vài giây, khoảnh khắc này vô tình thù hút sự chú ý của người qua đường. Có khách du lịch từ nơi khác đến cũng không còn xa lạ gì với bọn họ, nhưng hai người này có vẻ đặc biệt. Khuôn mặt mang nét đặc trưng Châu Á, chàng trai cao hơn mang khuôn mặt lạnh lùng, sắc xảo, còn chàng trai nhỏ con hơn có vẻ dễ gần hơn, nở nụ cười hệt như ánh mặt trời. Mấy vị nữ sinh sớm đã bị thu hút bởi vẻ đẹp này, thêm nữa hai người thân thiết như vậy sớm đã được mấy vị để ý

Tách! Tách! Tách
Tiếng máy ảnh vang lên đã thu hút sự chú ý của hai người, quay mặt xung quay tìm nơi phát ra tiếng động. Phía đó không xa có một chàng trai tóc vàng đang cầm máy ảnh hướng về phía hai người bọn họ, thấy việc làm của mình đã bị phát hiện, người đó nhanh chóng đi về phía Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo dùng tiếng Hà Lan đặc sệt nói:

"Jullie twee zijn zo mooi dat ik mijn excuses kan aanbieden voor het maken van foto's zonder toestemming"
(Hai người đẹp đôi quá tôi không kìm được, xin lỗi vì đã chụp ảnh khi không có sự cho phép)

Tô Tân Hạo đơ người, không hiểu người ta nói gì, cậu chỉ biết tiếng Anh thôi

"Sorry..."- chưa kịp nói lại, Chu Chí Hâm bên cạnh đã trả lời cũng bằng tiếng Hà Lan làm cậu bất ngờ

"Het is niets, maar kun je me een kopie geven van de foto's die je net hebt gemaakt?"
(Không có gì, bất quá anh có thể cho tôi xin một bản của mấy tấm ảnh ảnh vừa chụp không?)

"Geen probleem, we wisselen telefoonnummers uit, ik stuur het je terug"
(Không vấn đề, chúng ta trao đổi số điện thoại, về tôi sẽ gửi cho anh)

Hai người lưu số điện thoại, Tô Tân Hạo đứng bên cạnh vẫn không hiểu hai người nói gì, lại thấy hai bọn họ đưa số điện thoại cho nhau nhíu mày, tự dưng cảm giác khó chịu.

Sau khi chàng trai tóc vàng kia bỏ đi, Chu Chí Hâm rốt cuộc cũng để ý đến cậu. Để ý mặt cậu có vẻ khó chịu, tiến đến hỏi:

"Có chuyện gì vậy, em khó chịu ở đâu à?"

"Không có gì!"

Nói xong rồi bỏ đi trước, bây giờ đến lướt Chu Chí Hâm ngơ ngác chạy theo sau cậu.

----------------
Nhìn màn hình điện thoại, đã 10h30 trưa rồi, không biết Trương Tuấn Hào đã đưa Mục Chỉ Thừa về chưa. Nhấc điện thoại, cậu muốn gọi cho Mục Chỉ Thừa hỏi xem khi nào về, cậu còn về nấu cơm trước.

Sau đó không hiểu thế nào, điện thoại trong tay tự dưng bị giật mất, Tô Tân Hạo vẫn còn đang ngơ ngác nhìn tay mình. Chu Chí Hâm đứng bên cạnh thở dài

"Sao em cứ phản ứng chậm vậy, nếu là người khác chờ em nhận ra thì điện thoại của em đã mất từ tám đời rồi. Còn lúc bị bắt cóc thì làm thế nào? Em phản ứng xong cũng bị người ta bế lên xe rồi"

[ Chu Tô/HOÀN ] Em sẽ đến vào một ngày nắng đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ